Câu trả lời của tôi khiến cả Lâm Hạo Thăng lẫn những người khác đều sững lại.
Cậu ta ngẩn ra: “Cậu…”
“Tôi còn phải giải thích gì nữa không?” Tôi nhàn nhạt hỏi.
Cậu ta lắp bắp mãi mới nặn ra được một câu: “Cậu chỉ là một đứa con nuôi, sao lại dám…”
— Con nuôi.
Tôi khẽ ngả người ra sau, từ trên xuống dưới nhìn cậu ta, bật cười khinh bỉ: “Cậu lấy tư cách gì mà thay Tần Tư Vũ đòi công bằng?”
Nam sinh ở tuổi này dễ kích động nhất, đặc biệt khi đứng ra bênh vực người mình thích, cũng dễ bị chọc trúng chỗ đau nhất.
Quả nhiên, cậu ta nổi giận.
“Cậu muốn c.h.ế.t à?” Lời còn chưa dứt, thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Ánh mắt cô quét một vòng khắp lớp, Lâm Hạo Thăng đành hậm hực quay về chỗ ngồi.
Tôi bắt đầu học tập trong môi trường mới này.
Sách lịch sử bị tôi lật xem hết lần này đến lần khác. Trong đó tôi nhìn thấy những phần lịch sử quen thuộc, cũng thấy cả những chuyện xa xưa hơn và những gì xảy ra sau này.
So với các môn xã hội, sách tự nhiên trông còn mới nguyên. Quá thiên lệch.
Tôi biết sự phát triển của xã hội này đã vượt ngoài trí tưởng tượng nghèo nàn trước kia của tôi. Ký ức của “Tần Diệu Đồng” có thể cho tôi nhiều thông tin, nhưng những gì cô ấy không biết, tôi phải tự mình khám phá.
Nguyên một tuần, tôi đắm chìm trong tri thức.
Tôi cũng nhận ra sự lạnh nhạt xung quanh. Từ ký ức của “Tần Diệu Đồng”, tôi tìm thấy một từ để hình dung tình cảnh của mình: bạo lực học đường.
Sự cô lập của cả lớp, sự làm ngơ của thầy cô. Đại khái là như thế.
Một tuần qua, tôi vừa học vừa tiêu hóa những cảm xúc còn sót lại từ cơ thể này. Nhiều lúc không phân biệt được, là tôi buồn, hay cô ấy buồn.
Tôi vẫn tò mò không biết “Tần Diệu Đồng” kia có còn sống không, nhưng mãi không có lời giải đáp.
5
Mối quan hệ của tôi với người nhà họ Tần vẫn rất nhạt nhòa.
Nhờ tìm hiểu luật, tôi biết hiện tại mình thậm chí chưa có tên trong hộ khẩu nhà họ Tần, chỉ là một “đứa con nuôi” dựa vào huyết thống mà được chu cấp.
Sự thay đổi tính cách của tôi, họ đều để ý. Người cha bây giờ của tôi còn qua loa khen một câu, bảo rằng tôi “trông ra dáng hơn rồi”. Trong mắt ông, có lẽ việc tôi không tranh, không cãi đã là tiến bộ lớn.
Đúng lúc đó, Tần Tư Vũ mở miệng: “Cha, con nghe nói chị Diệu Đồng với Lâm Hạo Thăng gây chuyện không hay lắm, có cần con nói một tiếng với bọn họ không?”
Quan hệ giữa cô ấy và đám thiếu gia giàu có kia vốn rất thân thiết. Cùng một vòng tròn.
Nhưng vừa nghe thế, mày của Tần Diệp (cha hiện tại của tôi) đã nhíu lại.
Tôi cất giọng: “Cha, con muốn chuyển vào ký túc xá ở.”
Câu nói của tôi cắt ngang lời Tần Tư Vũ. Giọng Tần Diệp trở nên nghiêm khắc hơn: “Đang yên đang lành sao lại muốn ở ký túc? Ở nhà chẳng tốt hơn sao?”
Trong mắt ông, tất nhiên là “rất tốt”.
Kiểu gia trưởng phong kiến. Ở thời hiện đại, chắc hẳn người ta gọi như vậy — bởi họ không bao giờ nhìn thấy vấn đề.
Tôi cúi mắt: “Con học lực quá kém, muốn dành thêm thời gian tự học, mong sớm nâng được thành tích.”
Tần Diệp không đồng ý ngay. Nhưng tôi biết, cuối cùng ông sẽ chấp thuận.
Tần Tư Vũ thì chắc chắn mong tôi rời khỏi nhà họ Tần càng xa càng tốt.
Thời gian này, tôi lại thích ra ngoài nhiều hơn, muốn tự mình cảm nhận thế giới mới.
Dưới cùng một mái nhà, tôi nghĩ họ đều nhận ra sự thay đổi của “Tần Diệu Đồng”. Chỉ là họ đồng loạt quy kết điều đó thành việc tôi đã “chịu cúi đầu”.
Chuyện ở ký túc, tôi còn nhắc với Tần Hoài Thạc.
Anh ấy không hiểu: “Nếu em chỉ muốn học tốt hơn, nhà mình có thể thuê gia sư, sao phải ở ký túc?”
Trong mắt một thiếu gia như anh ấy, chuyện tôi làm chẳng khác nào tự tìm khổ, thậm chí có phần bướng bỉnh.
Tôi nhìn thẳng anh, nói: “Em muốn ở ký túc. Nếu thành tích không thay đổi thì hãy bàn tiếp. Anh giúp em nói với cha mẹ một tiếng, được không?”
Trong ký ức, có lẽ đây là lần đầu tiên “cô em gái” mới trở về này chủ động nhờ Tần Hoài Thạc một việc.
Anh im lặng một lúc lâu rồi đáp: “Anh không chắc sẽ thành công.”
6
Tôi đã thành công dọn vào ký túc xá.
Tần Diệp tuy độc đoán, nhưng ông rất coi trọng con trai cả.
Tần Hoài Thạc – người đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc trong công ty – có thể nói là niềm kiêu hãnh của ông.
Không biết anh ấy đã nói gì, nhưng cuối cùng ông cho người làm thủ tục để tôi chuyển vào ký túc. Tôi còn được sắp xếp ở phòng đơn.
Tôi rất hài lòng.
Sự cô lập từ những người xung quanh, trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con. Dù sao tâm trí tôi cũng không thực sự là của một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Những hành động của bạn cùng lứa, đối với tôi, vừa non nớt vừa ấu trĩ.
Đám con nhà giàu do Lâm Hạo Thăng cầm đầu thường bày vài trò vặt, ví dụ như hất sách tôi xuống đất rồi cười khẩy xin lỗi, hoặc lén đặt vài con côn trùng nhỏ lên bàn tôi.
Chuyện chẳng đáng gì, mà nếu đi mách, cũng chưa chắc có kết quả vừa ý.
Thế nên một hôm, vào buổi trưa, khi Lâm Hạo Thăng đang gục bàn ngủ, chợt cảm thấy có gì không ổn. Cậu ta mở mắt ra, phát hiện một con rắn nhỏ màu đen đang thò đầu từ dưới gầm bàn ra, phun cái lưỡi chẻ đôi với cậu ta.
Cả lớp lập tức náo loạn.
Tiếng hét thất thanh đầu tiên vang lên là của Lâm Hạo Thăng, sau đó cả lớp đồng loạt gào thét.
Tôi ngồi yên tại chỗ, hài lòng ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn. Trong mắt còn ẩn ý cười. Có một khoảnh khắc, ánh mắt tôi chạm đúng ánh mắt hoảng loạn của Lâm Hạo Thăng.
Con rắn nhỏ biến mất giữa tiếng hét chói tai, không ai biết nó chui đi đâu. Về sau, Lâm Hạo Thăng quả quyết trước mặt giáo viên chủ nhiệm rằng con rắn là tôi thả, bởi tôi lúc ấy quá bình tĩnh.
Cô giáo quay sang nhìn tôi: “Tần Diệu Đồng, em có gì muốn nói không?”
Tôi lắc đầu: “Thưa cô, không phải em.”
“Nếu không phải cậu thì là ai?” Lâm Hạo Thăng chắc như đinh đóng cột, “Cả lớp chỉ có mình cậu ngồi yên không động tĩnh gì!”
Tôi thản nhiên đáp: “Em chỉ tình cờ… không sợ rắn thôi.”
“Làm sao có thể?” Cậu ta kích động hẳn lên, giọng chắc nịch: “Nhất định là cậu cố ý trả thù tôi!”
Tôi khẽ cười: “Tôi trả thù cậu? Cậu đã làm gì tôi cơ chứ?”
Lâm Hạo Thăng nghẹn lời, gân cổ lên mà chẳng nói ra được lý do. Tôi bèn quay sang cô giáo:
“Thưa cô, chuyện này đâu phải chuyện nhỏ. Hay là xem camera trong lớp?”
— Camera. Một công cụ mới mẻ mà tôi học được từ xã hội hiện đại này. Rất hữu dụng.
Chỉ là đoạn ghi hình ngày hôm đó không thấy ai thả rắn, nhưng ngược lại, trong camera ngày trước đó, khi tôi không ở lớp, có thể thấy rõ ràng Lâm Hạo Thăng và mấy người khác đang hí hửng thả vài con sâu lông lên bàn tôi.