Tôi có thể say mê thời đại hiện nay, nhưng chưa bao giờ mê muội trước tiền bạc hay danh lợi.
Với một thiếu niên sắp trưởng thành như tôi, ở thời đại này có vô số cách để kiếm tiền.
Cách trực tiếp và phù hợp nhất với một học sinh như tôi, chính là làm gia sư.
Mà ở ngôi trường này, vốn không thiếu gì con nhà giàu.
Nhà họ Tần không giúp tôi? Tôi có thể tìm người khác.
Quan hệ xã hội quả thật rất quan trọng.
Lớp trưởng của tôi nói rằng cô ấy tìm được cho tôi một học sinh “không thiếu tiền”. Chỉ cần tôi kèm cặp, thù lao sẽ vô cùng hậu hĩnh.
Cha mẹ học sinh đó lại cực kỳ rộng rãi.
Lớp trưởng tính tình tốt, gia đình làm bất động sản, hẳn cũng thuộc hàng khá giả. Tôi không rõ nhà cô ấy ở tầm nào trong giới, nhưng rõ ràng chẳng ai xung quanh dám dễ dàng động chạm đến.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Đến đúng giờ hẹn, tôi tới nhà học sinh ấy, và trông thấy một căn biệt thự to lớn xa hoa, thậm chí còn rộng gấp mấy lần so với nhà họ Tần.
Phong cách cực kỳ phô trương. Tôi đã quen với những khung cảnh kiểu này, mặt không biến sắc bước vào, và rồi bắt gặp trên sofa có kẻ đang vênh váo ngồi như ông hoàng – Lâm Hạo Thăng.
“…”
Phản ứng của cậu ta còn dữ dội hơn tôi, như thể dẫm phải rắn, bật dậy nhảy dựng lên.
“Tần Diệu Đồng, cậu…cậu…cậu làm gì ở nhà tôi vậy?!”
À, thì ra là cậu thiếu gia này.
Tôi bật cười:
“Bạn Lâm, lâu rồi không gặp.
“Cho phép giới thiệu lại, tôi là Tần Diệu Đồng – và cũng là gia sư mà phụ huynh cậu vừa thuê cho cậu.”
“……”
Chuyện sau đó cậu ta làm ầm ĩ với phụ huynh đòi đổi gia sư, không nằm trong phạm vi tôi cần bận tâm.
Tóm lại, cuối cùng Lâm Hạo Thăng vẫn ngồi phịch xuống cạnh tôi với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng.
Hiển nhiên, cậu ta đã thất bại trong việc phản kháng.
Lâm thiếu gia hằm hằm trừng tôi: “Đừng tưởng mẹ tôi thích cậu thì cậu muốn làm gì thì làm. Tin không, tôi sẽ sớm tống cổ cậu ra khỏi đây?”
Tôi khẽ cười: “Cứ thử xem?”
Cậu ta tức đến phát điên.
Đúng là miệng mồm Lâm Hạo Thăng chẳng dễ nghe, mở miệng ra là: “Nhà họ Tần chẳng phải đã nhận nuôi cậu rồi sao? Sao còn phải ra ngoài làm thêm thế này?”
Tôi chẳng buồn đáp, vẫn đặt toàn bộ sự chú ý vào thành tích của cậu ta.
Toán của Lâm Hạo Thăng… tệ đến mức tôi chẳng còn lời nào để nói. Điểm sáng duy nhất chỉ là môn Văn và tiếng Anh.
Nhưng đã nhận tiền của người ta, thì phải làm việc cho ra hồn.
Điều này, tôi rất rõ.
Tôi cần phải “nâng” Lâm Hạo Thăng lên cho bằng được.
Bởi vì, thù lao mà mẹ cậu ta trả… thật sự quá hậu hĩnh.
12
Năm lớp 12, học phí là do tôi tự chi trả.
Kỳ nghỉ hè lớp 11, tôi không quay về nhà họ Tần. Tần Diệp vẫn độc đoán như thế, ông ta cấm không cho mọi người chu cấp cho tôi một đồng nào. Tôi đã dành cả mùa hè để thử nhiều công việc làm thêm khác nhau.
Có việc thù lao rất cao, tôi kiếm được không ít. Sau đó, tôi còn nộp đơn xin học bổng ở trường.
Ngôi trường tư thục này học phí vốn đắt đỏ, nhưng số tiền học bổng cũng đủ hậu hĩnh.
Trong sinh hoạt, tôi không gặp khó khăn gì.
Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 vừa kết thúc, phụ huynh của Lâm Hạo Thăng vô cùng hài lòng với kết quả mà tôi kèm cặp được. Tôi nhận được một khoản thù lao đáng kể, tiếp tục làm gia sư cho cậu ta.
Dĩ nhiên, cậu ta không phải khách hàng duy nhất của tôi. Nhưng cậu ta là “tấm bảng hiệu sống” của tôi.
Thành tích tiến bộ của Lâm Hạo Thăng khiến phụ huynh vài người bạn của cậu ta cũng tìm đến tôi. Do lịch học trùng nhau khá nhiều, từ kèm một–một ban đầu, sau đó tôi gộp họ lại học cùng nhau.
Chỉ riêng Lâm Hạo Thăng vẫn duy trì kèm riêng, coi như tôi nể mặt mẹ cậu ta.
Đúng là con nhà giàu chẳng dễ quản, chúng vốn chẳng để tâm tới điểm số. Điều duy nhất có thể khiến chúng bận tâm, chính là sự so bì ngấm ngầm. Khi một người bắt đầu tiến bộ, dần dà những người khác cũng bị thúc đẩy phải bước theo.
Chỉ là, công việc gia sư này chẳng duy trì được bao lâu, vì sau đó trường sắp xếp cho tôi tham gia kỳ thi học sinh giỏi.
Mọi chuyện khác đều phải gác lại.
Việc học, mới là trọng trách đầu tiên của học sinh.
Tôi thấy tên mình dần leo lên ngày càng cao trên bảng vinh danh của trường.
Danh xưng gắn trên người tôi không còn là “con nuôi nhà họ Tần”, mà là Tần Diệu Đồng.
Thời gian trôi qua, cái tên ấy đứng ở vị trí cao nhất.
Không chỉ trong trường, mà ngay cả toàn thành phố, thành tích của tôi cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.
Gần đến kỳ thi đại học, có những bạn bè quanh tôi dần thư giãn, vì con đường tương lai của họ đã được gia đình sắp xếp ổn thỏa.
Tôi nghe nói Tần Tư Vũ sẽ cùng Hạ Phàm đi du học.
Khi biết tin đó, với tư cách từng là gia sư, tôi còn gặp Lâm Hạo Thăng và khuyên cậu ta mấy câu, bảo hãy tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Kết quả là Lâm Hạo Thăng nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, lắp bắp mãi mấy tiếng “cậu, cậu, cậu…” mà chẳng nói ra được câu nào ra hồn.
Cậu ta trông có vẻ còn hơi xấu hổ tức tối, không biết có phải vì lời tôi vô tình chạm trúng chỗ đau của cậu ta hay không.
13
Kỳ thi đại học kết thúc, tôi thuê một căn phòng nhỏ ở ngoài.
Một ngày, bất ngờ nhận được điện thoại của Tần Hoài Thạc. Ở đầu dây, anh ta hỏi tôi: “Bao giờ em mới về nhà?”
Tôi thoáng dừng lại: “Có chuyện gì sao?”
Tần Hoài Thạc hỏi tiếp: “Em định giận dỗi cha mẹ đến bao giờ? Điểm thi sắp có rồi, sau đó gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng nhập học cho em với Tư Vũ. Em định mấy năm đại học đều phải tự mình làm thêm để sống sao?”
Anh ta phân tích lợi hại, chỉ cần tôi chịu cúi đầu nhận lỗi, mọi chuyện coi như sẽ bỏ qua. Hoặc nói đúng hơn, vốn dĩ từ đầu đã có thể bỏ qua.
Kết quả thi đã cho câu trả lời.
Hôm điểm công bố, tôi bấm làm mới nhiều lần mà vẫn không thấy điểm số của mình.
Trong dự liệu cả thôi.
Sau đó, điện thoại tôi bắt đầu reo liên tục.
Không chỉ là thầy cô tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, mà ngay cả người nhà họ Tần cũng lần lượt gọi đến.
Ngay cả Tần Diệp cũng đích thân liên lạc với tôi.
Tôi đoán có lẽ là vì vài cuộc gọi từ trường chuyển hướng về số nhà họ Tần. Khi nhập học, liên hệ người giám hộ điền thông tin có họ.
Tôi không biết mình xếp hạng bao nhiêu, nhưng hiển nhiên sẽ không thấp.