Chỉ tiếc rằng, trong sổ hộ khẩu của tôi hiện tại chỉ có một mình tôi.
Ý của Tần Diệp là muốn tôi chọn một trường trong nhóm tốp đầu, còn ngành học thì nghe theo sắp xếp của ông ta. Ông ta nói tôi nên chọn Luật hoặc Tài chính, các ngành ngoại ngữ cũng rất ổn.
Trước khi tôi kịp đưa ra quyết định, kết quả chính thức được công bố.
Thủ khoa toàn tỉnh.
Tôi không thấy ngạc nhiên. Vì để có được kết quả này, tôi đã nỗ lực suốt một chặng đường dài. Giờ đây thu hoạch được gì, chẳng qua là kết quả của chính sự cố gắng ấy.
Sau khi từ chối không ít lời mời gọi từ các trường, cuối cùng tôi chọn ngôi trường mà mình thật sự yêu thích.
Nhưng khi tin tức truyền về nhà họ Tần, Tần Diệp nổi trận lôi đình.
“Con là con gái, đi học bao nhiêu trường không được, sao cứ nhất quyết chọn Đại học Quốc phòng?”
Nhà họ Tần vốn buôn bán kinh doanh, giới đó về cơ bản chẳng liên quan gì đến lựa chọn của tôi.
Không chỉ Tần Diệp không hiểu, mà ngay cả mẹ hiện tại của tôi – bà Lâm Duệ – cũng không hiểu.
Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà thoáng hiện nét bất đồng xen lẫn lo lắng mà tôi không quen thuộc. Bà nói: “Diệu Đồng, con gái học trường này cực lắm, con không cần phải chọn con đường như thế.”
Tần Hoài Thạc nhíu mày: “Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?”
Ngay cả Tần Tư Vũ, trên gương mặt cô ta cũng hiện lên vẻ khó hiểu.
Tôi chỉ có thể đáp: “Em biết mình đang làm gì.”
Con đường tôi đi, chưa bao giờ thay đổi.
14
Tôi vẫn còn nhớ, sau khi có kết quả trúng tuyển, bên trường đã ngạc nhiên suốt một thời gian dài. Thực ra, năm đó thành tích chung của trường cũng rất đẹp.
Mấy học trò mà tôi từng gia sư đều có tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là Lâm Hạo Thăng. Cậu ta đỗ vào một trường đại học khá tốt. Nghe mẹ cậu ta nói, định hướng sau này là muốn để cậu ta đi theo con đường chính trị.
Khó mà tưởng tượng nổi, một người trước kia ngang ngược tùy tiện như vậy, lại bắt đầu trở nên trầm ổn.
Tôi có mặt trong tiệc mừng nhập học của Lâm Hạo Thăng.
Điều khiến tôi bất ngờ là cậu ta không mời Tần Tư Vũ, hoặc có lẽ là Tần Tư Vũ không đến.
Cậu ta mặc vest, trông ra dáng hơn hẳn.
Chỉ là trên gương mặt vẫn có vẻ lúng túng. Tôi nâng ly chúc mừng: “Chúc mừng cậu nhé.”
Lâm Hạo Thăng chỉ nhìn tôi, không động đậy. Tôi liền cúi xuống nhìn lại bộ trang phục của mình. Dù chẳng phải hàng hiệu gì, nhưng là chiếc sườn xám màu xanh tro mà tôi rất thích. Tôi tin rằng mình đã ăn mặc rất chỉnh tề, phù hợp.
“Sao vậy?” tôi hỏi.
Lúc này, giọng điệu của Lâm Hạo Thăng đã không còn gai góc như trước. Cậu ta do dự một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy hai chữ từ miệng cậu ta: “Xin lỗi.”
“Trước kia là tôi sai. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi suốt hơn một năm qua.”
Có lẽ cậu thiếu gia này không giỏi xin lỗi. Khi nói câu ấy, da mặt cậu ta ửng đỏ, trông hơi căng thẳng.
Tôi khẽ cười: “Xin lỗi thì tôi nhận, còn lời cảm ơn thì khỏi. Nếu phải cảm ơn thì nên cảm ơn mẹ cậu, vì bà ấy đã tin tưởng tôi, lại còn trả mức lương cao như thế cho tôi.”
Dù sao tôi cũng là nhận tiền làm việc mà.
Lâm Hạo Thăng trông như vẫn còn lời muốn nói, nhưng lúc đó có người lớn đến bắt chuyện với cậu ta. Tôi chỉ cười, rồi khéo léo tránh ra.
Người nhà họ Tần rốt cuộc cũng nhận ra rằng tôi chẳng mấy bận tâm đến cơ nghiệp to lớn của họ. Trong việc chọn con đường tương lai, tôi cũng chẳng hề nghe theo bất cứ ai.
Tần Diệp lại một lần nữa hạ giọng đe dọa, bảo cứ chờ xem, rồi tôi sẽ phải hối hận mà quay về cầu xin ông ta.
Tôi thật sự không hiểu sự tự tin của ông ta đến từ đâu.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi lên đường nhập học.
Đại học của thời đại này.
Hơn hai năm qua, tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện đại, học hỏi được rất nhiều điều.
Nếu là tôi của quá khứ, chắc chắn không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ thế giới hôm nay.
Sau khi đại học khai giảng, liên hệ giữa tôi và nhà họ Tần càng ngày càng ít. Đến cả những dịp lễ Tết, tôi cũng hiếm khi quay về.
Nơi đó trước kia không phải là “nhà” của Tần Diệu Đồng. Và bây giờ, càng chắc chắn sẽ không bao giờ là nhà của tôi.
Một nơi không hề có cảm giác thuộc về, sao có thể gọi là nhà?
15
Đời sống đại học của tôi rất bận rộn, cũng rất phong phú và vui vẻ. Tôi quen được nhiều bạn mới, học thêm được nhiều điều mới.
Sau khi hoàn thành bậc đại học, tôi tiếp tục học lên cao học.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi nghe tin Tần Tư Vũ kết hôn với Hạ Phàm. Nhưng hôm đó tôi không dự đám cưới, vì đang theo giáo sư tham gia một dự án kín, điện thoại cũng không ở bên người. Khi tôi cầm điện thoại lên, hôn lễ của cô ta đã kết thúc được mấy ngày.
Tần Diệp vẫn tức giận, nhưng ông ta chẳng thể quản được tôi.
Khi tôi sắp tốt nghiệp cao học, nhận được điện thoại của Tần Hoài Thạc. Anh ta nói: “Ngày 16 tháng sau anh kết hôn, em có đến dự không?”
Anh ta cũng gần ba mươi rồi, kết hôn là chuyện bình thường. Nghe nói cô dâu là tiểu thư môn đăng hộ đối, đã quen nhau ba năm.
Có lẽ Tần Hoài Thạc đã rút được bài học, lần này báo trước cho tôi hơn một tháng.
Tôi tất nhiên không thể hứa chắc: “Nếu thời gian không trùng, em sẽ đến.”
Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc khi mới tỉnh lại ở thời đại này. Đến tận bây giờ tôi vẫn ghi nhớ: tôi không có tư cách thay “Tần Diệu Đồng” trước kia mà buông bỏ, và đứng ở lập trường của tôi, tôi cũng không đồng tình với quan niệm gia đình như vậy.
Không bao lâu nữa, tôi sẽ học tiếp lên tiến sĩ.
Nghe tin tôi xin nghỉ để về dự đám cưới, thầy hướng dẫn nhíu mày rồi thay tôi viết đơn.
Khi trở về, tôi còn mang theo hai vệ sĩ, tuy bọn họ mặc thường phục nhưng khí chất khó mà che giấu.
Trong đám cưới Tần Hoài Thạc, tôi gặp không ít gương mặt quen. Có người vẫn ăn chơi phóng túng, có người đã lập gia đình sinh con.
Khi tôi xuất hiện, có người còn chẳng nhận ra tôi là ai.
Nhưng ánh mắt họ khi nhìn tôi và Tần Hoài Thạc, lại đầy kinh ngạc, rồi cúi đầu thì thầm với nhau.
Diện mạo tôi không thay đổi nhiều, chỉ là vì tôi và Tần Hoài Thạc vốn là anh em ruột, nên tướng mạo có điểm tương đồng cũng là chuyện bình thường.
Đặc biệt, Tần Hoài Thạc cao 1m85, còn tôi cũng cao đến 1m75.
Đặt cạnh nhau, dáng người nhỏ nhắn của Tần Tư Vũ càng thêm tương phản, mà ngũ quan cũng kém phần giống với người nhà họ Tần.
Lời đồn bao giờ cũng có thể trôi dạt đến những hướng hoang đường. Chẳng hạn như đã có người bàn tán: rốt cuộc ai mới là con gái ruột của nhà họ Tần?