18.
Đến đầu xuân năm thứ hai, rốt cuộc nhà ta cũng tích đủ tiền xây nhà, mua luôn cả đất trước đất sau, xây một ngôi nhà lớn có sân trước sân sau, cả những đứa nhỏ còn chưa ra đời cũng tính sẵn phòng cho rồi.
Trong làng ai cũng muốn ra sức giúp không công, đúng như nương nói, nhà mình khá lên, bà con cũng được hưởng lây, giờ nhà nào mỗi năm cũng nuôi mấy trăm con gà, dư ra hai ba chục lượng bạc, mà nhà ta lúc trước còn khá, gom lại cả nhà mới chỉ có hơn ba chục lượng.
Nhưng đại ca vẫn trả tiền công theo giá thị trường, huynh ấy ít việc ở quán nên chuyện xây nhà giao hết cho huynh.
Ngày dọn vào nhà mới, có phòng riêng của mình, ta đè Thẩm Tuế An xuống giường:
"Họ Thẩm kia, ngày rời kinh thành, chàng bảo chúng ta còn chưa viên… cái gì ấy nhỉ?"
Ánh trăng đẹp quá, vừa vặn cho vụ mùa, vừa vặn cho triền miên, vừa vặn cho người thương tâm sự giữa đêm.
Hôm sau hai ta cùng xin nghỉ, ruộng được cày cấy, trâu cũng mệt theo.
Nằm ngoài sân, ta hỏi Thẩm Tuế An: "Khi xưa chàng chưa từng muốn từ hôn sao?"
Hắn nghiêng đầu nhìn ta: "Muốn chứ, nhưng trước khi từ hôn chẳng phải phải nhìn mặt người ta một cái sao, ai ngờ thấy trước cửa Liễu phủ lại có một con hổ con giơ vuốt muốn cào người, gia này cả đời thích nhất là kiểu hung dữ như thế, còn từ làm gì, rước về nhà cho rồi."
Hắn lại hỏi ta: "Thế hổ con nàng thì sao, chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn à?"
Ta nhéo cằm hắn: "Chẳng phải còn chưa kịp chạy đã gặp ngay chàng rồi sao, thế này mà buông ra thì tiếc lắm."
Tốt quá, ngay từ lần đầu gặp, hai ta đã nhận định nhau rồi.
19.
Vào mùa hạ, người ăn gà hổ phách ít dần, Thẩm Tuế An lại xúi mọi người làm món mì trộn lạnh, sợi mì kiều mạch dai giòn rửa qua nước giếng mát, chan với nước xốt chua ngọt thanh mát, giữa trời ba tháng hè mà làm một bát, sảng khoái không gì tả nổi. Tuy chẳng lời nhiều bằng gà hổ phách, nhưng cũng đủ sống.
Lúc pha nước xốt, đại tẩu và Mai Tử tỷ cùng nôn khan, vừa có thầy thuốc đến, sân nhà đã vang tiếng cười, hóa ra hai người cùng mang thai, nương với mẹ chồng nắm tay nhau chúc mừng: "Nhà thêm người, phúc thọ nối dài, chúng ta lại có động lực sống thêm mấy năm nữa."
Đại tẩu ôm miệng khóc, tảng đá đè trong lòng bao năm cuối cùng cũng trút bỏ được.
Đại ca mặt ngoài còn bình tĩnh, nhưng càng làm việc càng phấn chấn. Huynh rất ít can dự việc quán, chỉ lặng lẽ ghi chép gì đó, Thẩm Tuế An bảo, đợi lúc thích hợp sẽ nói cho mọi người.
Cứ thế chờ đợi, mãi tới khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi.
Thì ra họ định tiếp tục mở rộng quán, Thẩm Tuế An nói, gà hổ phách với mì trộn lạnh, ngon là nhờ vào nước xốt, chỉ cần đầu bếp biết điều lửa là đủ, kiểu quán này thích hợp mở nhỏ gọn ở các nơi, nhà mình lo phần nước xốt là được.
Chỉ bán hai món ấy, cũng chẳng xung đột lợi ích với những tửu lâu lớn ở địa phương, ít người gây chuyện hơn.
Quan trọng nhất, một quán đã đủ giúp mấy làng quanh đó sống tốt hơn, nếu mở rộng ra, biết đâu lại giúp được nhiều người nghèo khổ nữa.
Đại ca nói một câu rất có học: thân ở nông thôn cũng có thể giúp ích cho dân, ích gì cho dân? Cũng chỉ là cơm no áo ấm mà thôi.
Nhìn hai huynh đệ bận rộn vui vẻ như thế, mẹ chồng lau nước mắt: "Tâm khí của lão đại vẫn còn, ta bây giờ có nhắm mắt cũng không còn gì phải lo nữa."
Ta kéo tay mẹ chồng: "Sao lại thiên vị thế, đại ca tốt rồi, đại tẩu có con rồi, thế còn chúng ta, mẫu thân chẳng lo cho à?"
Mẹ chồng cười, gõ nhẹ vào đầu ta: "Con đó, giống lão nhị là quỷ đa mưu, đôi khi ta cũng hối hận, lẽ ra khi lão nhị còn nhỏ nên bắt hắn học hành nhiều hơn mới phải."
Ta kể cho Thẩm Tuế An nghe, hắn chỉ mỉm cười: "Ép cũng không ra đâu, năm xưa ta cũng biết đọc vài câu kiểu ‘cửa son rượu thịt thiu, ngoài đường có xương người c.h.ế.c rét’, thấy ăn mày cũng thưởng cho hai đồng, nhưng ta đâu từng chịu đói, chưa từng xuống ruộng, chưa từng vào bếp nóng toát mồ hôi ba lớp, sao có thể thực sự thấu hiểu nỗi khổ của dân thường."
20.
Nhưng cuối cùng, chí lớn ấy cũng chưa thực hiện xong, mới mở tới quán thứ ba, thì Thái tử trở về đăng cơ, ân tình cùng chung hoạn nạn của chúng ta cũng được tính một phần, vinh quang mà tổ tiên Thẩm gia dựng nên lại trở về.
Người còn ban cho ta với Thẩm Tuế An mỗi người một nguyện vọng, Thẩm Tuế An do dự hồi lâu, cuối cùng xin một chức huyện lệnh, hắn muốn thử xem mình có thể làm cho bách tính một phương đều no đủ hay không.
Còn nguyện vọng của ta thì đơn giản lắm, ta chỉ muốn tách mình khỏi họ Liễu, trên hôn thư của ta viết là Liễu Bảo Hỷ, như vậy khi vào tộc phổ để lại cho đời sau cũng sẽ là họ Liễu, ta không cam lòng, ta muốn lấy họ Khương, ta là con gái nhà Khương.
Chúng ta không về kinh, trực tiếp đến nhiệm sở, mẹ chồng cũng không muốn quay lại, nay đã thân thiết với nương, lại không nỡ rời xa cháu nhỏ.
Ba vị trưởng bối bàn bạc, quyết định nửa năm ở kinh, nửa năm ở quê, để hai đứa nhỏ vừa biết thế nào là phú quý, vừa thấu được nỗi nhọc nhằn.
Việc mở quán tiếp theo, giao cho ca ca và Mai Tử tỷ lo liệu, hai người ấy hai năm nay cũng cứng cáp rồi, chẳng còn là phường nhà quê thấy một trăm lượng đã sợ hãi như xưa nữa.
Ngày chia tay, đại ca đại tẩu lên kinh, chúng ta đến nhiệm sở, ca ca với Mai Tử tỷ đi phủ thành tìm mặt bằng, mỗi người một ngả, nhìn mà xốn xang trong lòng.
Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần đời này sống không hổ thẹn, đến khi già rồi vẫn có thể cùng nhau quay về dưỡng lão, như cha mẹ với mẹ chồng bây giờ.
Dù chân trời góc biển xa xôi, nhà vẫn mãi là chốn quay về.
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện: 👉Nhật Ký Trồng Trọt Ở Đông Cung
Ngủ với Thái tử xong, ngày hôm sau hắn liền bị phế truất.
Đông cung lập tức biến thành phế cung.
Ta bị ép cùng Thái tử tự lực cánh sinh.
Nhưng ta thì có biết làm gì đâu!
Cũng may Thái tử lo liệu hết thảy, từ việc trồng trọt đến nấu cơm, bằng không ta sớm đã c.h.ế.c đói.
Hai ta nương tựa vào nhau mà sống, cho đến một ngày hắn tận mắt bắt gặp ta g.i.ế.c người, chôn xác, lột trần bộ mặt ngốc nghếch, yếu đuối bấy lâu...
Bình luận