9.
Cái giọng oang oang ấy, thật thân thuộc quá, nước mắt ta tức thì tuôn rơi, cũng lớn tiếng đáp lại:
"Nương, con gái của người trở về rồi đây, sao, chẳng quý bằng vàng à?"
"Nương của Bảo Hỷ ơi, bà nghe thấy chưa, đúng là tiếng con gái chúng ta, mau mau mau, đồ để ta xách, bà quay về trước đi."
Nương chạy như thỏ ra khỏi hang, thoắt cái đã tới nơi, vui mừng xoa xoa mặt ta:
"Quả thật là con gái của ta về rồi! Nhìn cái mặt này xem, trắng ra, lại mịn màng hơn hẳn, ta đã nói rồi, nhà giàu thì cũng là hưởng phúc mà."
Nhưng nói được mấy câu, bà cũng khóc theo:
"Chỉ tiếc là xa xôi quá, đến tết lễ cũng chẳng về được, may mà con nhắn tin về bảo đã lấy chồng, mà bên nhà chồng cũng tốt."
Cha cùng mọi người cũng ùa lên, xoay quanh ta mấy vòng:
"Khác thật, đúng là khác rồi, vẫn là nương con nói đúng, ở bên cạnh hay không không quan trọng, chỉ cần con sống tốt là được."
Quay một hồi, cuối cùng đến tẩu tử là Mai Tử tỷ mới khe khẽ hỏi:
"Bảo Hỷ, đây là người nhà bên chồng muội phải không, vị nào là tướng công muội vậy?"
Đến lúc ấy, cha mẹ ta mới sực tỉnh khỏi cơn xúc động, nương chỉ nhìn thoáng qua đã tiến tới trước mặt mẹ chồng, cười nói:
"Đây hẳn là thông gia? Mau mau, vào nhà uống chén nước đã, đi đường xa như vậy, chắc cũng mệt cũng khát lắm rồi. Bảo Quý, mau tới chỗ Lý đồ tể mua hai cân thịt về, Mai Tử, ra sau nhà bắt một con gà làm thịt hầm canh đi."
Cha định hỏi gì đó, nương đã kéo tay ngăn lại, ông đành lặng lẽ đi theo vào nhà.
Đợi mọi người an vị, ta mới kéo Thẩm Tuế An quỳ xuống dập đầu trước cha mẹ:
"Cha, nương, con gái dẫn theo phu quân về dập đầu cho hai người đây, con gái của hai người xem như cũng tốt số, cưới được một tướng công coi như là người, hai người xem xem có hài lòng không."
Thẩm Tuế An suốt dọc đường có chút ủ rũ, tự trách vì khiến cả nhà phải chịu khổ, nhưng lúc này cũng nghiêm túc hành lễ với cha mẹ ta:
"Tiểu tế may mắn lấy được hiền thê, đều nhờ ân đức của nhạc phụ nhạc mẫu ngày trước dạy bảo."
Nghe thế thì hoa mỹ quá, cha ta cũng chẳng để tâm, chỉ nhìn mặt hắn cười:
"Tốt lắm tốt lắm, dáng cao, mặt mũi tuấn tú, sau này hai đứa sinh con, nhất định cũng sẽ đẹp như cha mẹ."
Nương lại càng mãn nguyện:
"Được rồi, được rồi, nhìn con gái ta thế này, đủ biết ngươi đối xử với nó chẳng tệ chút nào."
10.
Buổi tối ấy, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm yên lòng nhất từ trước tới nay, ngay cả đại ca cũng ăn lấy ăn để, ăn xong rồi, đại tẩu muốn giúp đỡ, lại bị nương ta liên tục xua đi, bảo vào chăm sóc mẹ chồng.
Đợi trong bếp chỉ còn hai mẹ con, nương mới khe khẽ hỏi ta:
"Thông gia gặp chuyện chẳng lành phải không? Chỉ ở tạm ít bữa, hay là sẽ ở luôn đây?"
Ta ngượng ngùng gãi đầu: "Sợ là phải ở lâu đấy, kiếp nạn này cũng lớn, gia sản tiêu tan cả rồi."
Nương liền gõ nhẹ vào đầu ta: "Xì xì xì, nói lại cho ta, ai bảo là hết sạch, năm ngoái con gửi về ba mươi lượng bạc, ta đã mua ba mẫu ruộng hạng nhất, giấy tờ đều đứng tên con, đó chẳng phải là gia sản sao?"
Nhắc tới ba mươi lượng ấy, ta liền đảo mắt hỏi: "Thế ba mẫu ruộng đó đã gặt hái gì chưa?"
Nương đáp: "Chưa đâu, gấp gì, hôm nay mới là ngày thứ hai vào mùa vụ."
"Thế thì vừa khéo, cha với ca ca khỏi phải lo, để ta sắp xếp, trừ mẹ chồng ra, người nhà Thẩm đều theo ta ra đồng gặt ba mẫu ruộng ấy."
Nương nhìn ta không đồng tình: "Bộ họ làm gì con à? Con gái, không được thấy người ta gặp nạn mà lên mặt dạy đời đâu nhé."
Ta không thể kể hết lý do, chỉ đành hàm hồ đáp: "Nương không biết tính người nhà Thẩm đâu, để họ ngồi không ăn cơm mới thật sự khó chịu, phải cùng nhau làm việc họ mới yên tâm ở lại."
Thật ra ta cũng chẳng nói sai, một phần là tức giận, nhưng quan trọng hơn là muốn người nhà "công tử bột" sớm hòa nhập cuộc sống thôn quê, học cách tự sinh tồn mới phải lẽ.
Nương nửa tin nửa ngờ, song có thêm nhiều người giúp, hôm sau người liền ở nhà nấu cơm, tiện thể bầu bạn với mẹ chồng.
Ta ném cho Thẩm Tuế An một cái liềm:
"Không phải tự thấy mình có tội đấy ư? Im lặng mãi có ích gì, cầm liềm cho ta, hôm nay nương chúng ta được ăn cháo loãng hay cháo đặc, còn phải xem mình gặt được bao nhiêu lúa đấy."
Hắn với đại tẩu nghe xong, vẻ mặt ủ rũ cũng tươi tỉnh hẳn, hai người thật sự dốc sức làm việc, đến giữa trưa cũng không nghỉ, kết quả cuối ngày lúa gặt được suýt soát bằng ta.
Nhưng việc đồng áng đâu phải dễ, bàn tay vốn mịn màng của họ cũng bị rách, làn da trắng muốt cũng sạm nắng, mỗi ngày về đến nhà là mệt rã rời, đi đứng cứng nhắc, chẳng khác gì tay chân chẳng còn là của mình.
Đợi đến lúc vụ mùa thu hoạch xong, thì chuyện bị tịch biên nhà cửa, chuyện một ngàn lượng bạc, tất cả cũng chẳng bằng một bữa cơm mùa gặt có miếng thịt lớn thật sự no lòng.