3.
Ta cũng không rõ Liễu An Hà đã nói gì với kế mẫu, từ hôm ấy trở đi, mẫu thân nàng liền canh giữ cẩn mật, mãi đến lúc ta xuất giá cũng không cho nàng bén mảng đến tiểu viện của ta nữa.
Nhà đại hộ thành thân quả là khác biệt, chẳng giống khi ca ca ta cưới tẩu, chỉ cần sang đón Mai Tử tỷ từ thôn bên về, rồi cả làng mở tiệc linh đình một bữa là xong.
Gà còn chưa gáy, ta đã bị gọi dậy chải chuốt, phấn son dày đặc phủ lên mặt, mấy bá mẫu quen hay không quen đều tới chúc vài câu cát tường.
Buồn ngủ thì cũng thôi đi, đằng này các bà ấy còn chẳng cho ta ăn gì, bảo rằng tân nương đi nhà xí không tiện. Đến lúc ta đói đến mức muốn cắn người, Thẩm Tuế An mới lén tới, dúi vào tay ta một túi hương nhỏ, dặn: "Còn lắm việc lắm, chút nữa vào kiệu thì ăn trước chút cho đỡ đói."
Trong túi hương toàn là bánh nhỏ, nào là bánh bột mì trắng mềm, nào là bánh nướng giòn ruộm nhồi đầy thịt dê, cắn một miếng, mùi thơm của mỡ hòa quyện cùng hương bánh, bụng ta mới chịu yên.
Lúc xuống kiệu, hắn nắm chặt tay ta, lòng ta cũng an ổn hơn đôi phần.
Nếu nói hôn lễ của chúng ta có điều gì tiếc nuối, ấy là chuyện động phòng.
Tranh trong đồ hồi môn ta cũng từng xem qua, nhưng không ngờ đến lúc thật sự trải qua, mọi chuyện lại vừa xấu xí, vừa đau đớn đến vậy.
Ta cố dặn lòng mình đừng sợ, nào ngờ thân thể lại chẳng chịu nghe, cứ mãi lùi về sau, Thẩm Tuế An thấy ta mím môi, sắp khóc mà không khóc nổi, bèn cắn răng, nhỏ một giọt máu lên tay.
"Thôi thôi, mới mười bảy cái xuân xanh, tạm thời chờ thêm hai năm nữa vậy."
Dứt lời, hắn ôm ta thở dốc đôi hơi, rồi lăn xuống giường đi tắm. Khi trở lại, cả người tỏa ra hơi lạnh, nằm nép một góc giường, xa ta đến mức hận chẳng thể dính sát mép tường mà ngủ.
Sáng hôm sau, chiếc khăn tay thấm máu ngón tay hắn liền bị lấy đi. Mẹ chồng nhìn ta cười dịu dàng, ta cũng hiểu chúng ta là đang qua mặt người lớn, nhưng mà… thật sự đau quá, thôi thì cứ chờ thêm hai năm nữa cũng được.
4.
Những ngày tháng ở Thẩm phủ của ta trôi qua rất êm đềm.
Thẩm Tuế An quả thực là người biết hưởng lạc, nào là giò heo ở Trạng Nguyên Lâu, Phật nhảy tường ở Tiên Thực Phủ, đầu vịt xào nước tương ở quán trà ngoài thành, thậm chí cả dưa cải chua do đại thẩm trong ngõ hẻm tự tay muối, không có món ngon nào là hắn không tìm ra được.
Kỳ lạ hơn, hắn đi ăn lại thường chẳng cần trả tiền, chỉ cần buông đôi câu góp ý với đầu bếp, bọn họ đã vui mừng như nhặt được vàng. Nhưng nếu thật sự bắt hắn xuống bếp, đến chó giữ nhà cũng không thèm ăn món hắn nấu.
Ngoài chuyện ăn uống, mấy trò tạp kỹ ở tửu quán, những màn diễn, sự lạ trên phố chợ, không có gì mà hắn không rành.
Ban đầu, mỗi khi hắn dẫn ta cùng đi, ta vẫn cứ nơm nớp lo sợ, bởi dù cha mẹ cưng chiều ta nhưng đạo lý nên dạy cũng vẫn dạy, rằng nữ nhi gả về nhà chồng thì phải kính cẩn hầu hạ cha mẹ chồng, quán xuyến gia đình, đâu có chuyện ngày ngày theo phu quân rong ruổi ăn chơi khắp nơi.
Nhưng mẹ chồng lại vui vẻ bảo: "An nhi nhà ta tính khí thế đấy, từ khi mười tuổi trở lên ta đã biết đời này chỉ mong hưởng phúc, chẳng cần tiến thủ làm gì. Ta đồng ý để Liễu gia đổi người, cũng là sợ cưới về một nàng dâu quá siêng năng, hai đứa nó lại chẳng hòa hợp nổi. Con thế này là tốt, ăn uống chút đỉnh, Thẩm gia ta còn lo nổi."
Mẹ chồng nói lo được, quả thực là lo được. Ngay ngày hôm ấy đã đưa cho ta một hộp ngân phiếu lớn, đếm mãi cũng chẳng nhớ nổi ban đầu còn ngại chỉ dựa vào nhà chồng là không hay. Chỉ riêng cái hộp này, cũng đủ cho cháu chắt đời sau ăn cả đời không hết.
Con người ta có thể chịu khổ, nhưng có phúc thì cũng chẳng cần tự đi tìm khổ làm gì.
Trong nhà, người duy nhất ta thấy có phần không hợp, e là đại tẩu.
Lão Hầu gia mất đã mấy năm, đại ca của Thẩm Tuế An kế thừa tước vị, nhưng mẹ chồng vẫn còn đó, nên nhà chưa thể phân ra.
Đại tẩu là chân chính khuê tú, nhất cử nhất động đều quy củ, hiếu kính với mẹ chồng, hầu hạ hết sức chu đáo, nên chẳng vừa mắt với kiểu sống ngày càng phóng khoáng của ta và Thẩm Tuế An.
Nàng xuất thân gia thế, cố ý gây khó dễ thì không, nhưng cứ có dịp là sửa lại lễ nghi, nhất là mỗi khi ăn cơm, nàng đứng dậy dọn món cho mẹ chồng, ta phận em dâu không thể cứ ngồi yên, mà đầu bếp trong phủ lại đều do Thẩm Tuế An chọn, mỗi bữa đều thơm nức khiến ta nuốt nước miếng mãi.
Mẹ chồng rõ ràng thích cả nhà cùng ngồi ăn vui vẻ, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại chưa từng lên tiếng giúp ta.
Cho đến một ngày, ta tình cờ thấy đại tẩu đi đi lại lại trong hoa viên, sắc mặt lo âu, trên gương mặt ấy chưa từng có nét phiền muộn đến thế. Đối diện nàng là Thúy Trúc, nha hoàn được nàng sủng ái nhất, hai người cứ vậy đi qua đi lại hồi lâu, đại tẩu mới khẽ cất tiếng:
"Nếu... nếu ta đề bạt ngươi làm di nương, ngươi có nguyện ý không? Ngươi hiểu tính ta rồi đó, dẫu sau này ngươi sinh trưởng tử, ta cũng vẫn tín nhiệm ngươi, sẽ cho mẹ con ngươi một tiền đồ tốt."
Nói càng về sau càng nhỏ, "Còn về đại gia, huynh ấy là người tốt, cũng sẽ kính trọng ngươi."
Thúy Trúc nghe xong liền quỳ sụp xuống: "Tiểu thư, sao người phải khổ như vậy? Hai người còn trẻ, rồi sẽ có con thôi, lão phu nhân với cô gia đều chưa nói gì, người hà tất phải tự mình đẩy đại gia ra ngoài, người chẳng đau lòng sao?"
Nghe xong, đại tẩu chỉ lặng thinh, nét buồn vẫn chưa tan khỏi khuôn mặt.