7.
Chúng ta đến đón Thẩm Tuế An, đại tẩu đã về nhà mẹ đẻ, nàng muốn nhờ phụ mẫu nàng giúp đỡ, trước là vay ít bạc để mẹ chồng có chỗ an thân. Lúc đi vẫn còn ôm hy vọng, đến khi trở về sắc mặt đã xám ngắt, kết quả thế nào cũng chẳng cần phải hỏi nữa.
Đại ca nắm chặt tay, lại lôi từ tay áo ra một tờ giấy, nói: "Nhạc phụ nhạc mẫu xưa nay thương nàng, cầm lấy tờ hòa ly này, cắt đứt quan hệ với Thẩm gia ta, họ sẽ đón nàng về nhà."
Đại tẩu chỉ đứng yên đó, không nói lời nào, cũng không nhận lấy thư hòa ly.
Nàng sao có thể nhận được, nàng yêu đại ca đến thế mà.
Đại ca là quân tử, chỉ tiếc chẳng hiểu được lòng nữ nhi. May thay, tướng công nhà ta là kẻ ăn chơi, sẽ không làm mấy chuyện kiểu "không muốn liên lụy nàng" như vậy.
Chỉ là vừa quay sang, Thẩm Tuế An đã nhìn ta chằm chằm, hắn nói: "Thực ra chúng ta còn chưa viên…"
"Thẩm Tuế An, nếu chàng dám nói ra, ta sẽ bỏ mặc chàng ở đây, rồi đưa mẹ chồng và mọi người về quê, xem chàng có sợ không!"
Đấy, nam nhân Thẩm gia đều mắc chung một tật xấu, ta liền chen ngang, giành nói trước khi hắn kịp mở miệng, rồi hậm hực giật lấy tờ giấy trong tay đại ca xé toạc: "Không cần, không cần, không cần! Ta thay mặt đại tẩu nói rồi đó, còn giả vờ nữa, ta sẽ vứt cả hai huynh đệ các người đi luôn!"
Xé xong, hai người kia đều ngoan ngoãn im lặng. Mẹ chồng bước ra dàn hòa: "Đừng để ý tới hai đứa ngốc đó, chỉ là này, con dâu thứ hai à, cửa nhà họ Liễu sợ là còn khó vào hơn đấy."
Ta liền cười hì hì: "Nhưng con đâu phải họ Liễu, con họ Khương mà. Hơn nữa, trước đây con đã nhờ người gửi về cho nương một ngàn lượng rồi. Một ngàn lượng đối với người trong kinh thành có lẽ chẳng là bao, nhưng ở quê con, đủ nuôi cả đại gia đình sống một đời."
Trước đó không nói, là sợ mọi người chưa muốn rời khỏi kinh thành. Nay xem ra, ngay cả phụ mẫu đại tẩu cũng không dám giúp, rời đi vẫn là hơn.
Chỉ là quê nhà thật sự xa xôi, tiền đi đường lại thành vấn đề, đang lo lắng thì có một nha đầu hấp tấp chạy tới va vào người ta, chờ ta định thần lại, trong tay đã có thêm hai thỏi bạc, hai mươi lượng, đủ để chúng ta hồi hương rồi.
Ấy là nha hoàn bên cạnh Liễu An Hà, muội muội này của ta, đúng là măng tốt mọc ra từ gốc tre xấu.
Chúng ta bắt đầu chuẩn bị hành trang cho chuyến về quê, không ai chú ý tới sắc mặt đại tẩu mỗi lúc một xám lại, đặc biệt khi ta nhắc tới một ngàn lượng bạc, khuôn mặt nàng càng thêm trắng bệch.
8.
Đến lúc về tới cổng nhà, đến lượt ta ngẩn người ra.
Nhà ngói xanh gạch lớn, mấy chục mẫu ruộng tốt với con heo nái béo ụ kia của ta đâu rồi?
Ta biết người nhà chẳng biết chữ, nhưng ta đã bảo người đưa bạc phải nhắn kỹ rồi, nói rõ có bạc thì mau xây nhà lớn, mua ruộng tốt, tậu thêm gia súc, để sống cho tốt hơn.
Vậy mà trước mắt ta, vẫn chỉ là mấy gian nhà đất ngói cũ như lúc ta rời đi.
Nhà ta ở trong thôn không phải quá nghèo, không thì năm xưa cũng chẳng rước được ta về làm con nuôi. Nhà nghèo thật, mái nhà đều lợp cỏ, chẳng ai dùng nổi mái ngói đâu.
Nhưng cái gọi là không nghèo ở quê, chẳng qua là có ngô khoai ăn đủ bảy phần no, tường đất vàng đắp, nền nhà cũng là đất, tối om om, gặp trời mưa còn bốc lên mùi khó chịu, bọn trẻ con thì cố nhịn cũng được, chứ mẹ chồng già cả thế này sao chịu nổi?
Ta vừa định vào nhà tìm nương hỏi cho rõ, thì đại tẩu đã bước ra trước, trực tiếp quỳ xuống nói:
"Mẫu thân, phu quân, muội muội, là ta có lỗi với mọi người. Một ngàn lượng bạc ấy ta đã giữ lại, chỉ để người chuyển về ba mươi lượng thôi."
Ta ngớ người: "Nhưng tẩu làm thế để làm gì?"
Thẩm phủ đúng là giàu sang, nên số bạc ấy ta không cần hỏi ý mẹ chồng cũng tự mình quyết gửi về, mà đại tẩu cũng đâu phải người keo kiệt.
Nàng cười khổ: "Bởi vì ta hẹp hòi, ta sợ muội gửi nhiều bạc về như vậy, sẽ khiến người nhà sinh lòng muốn bám víu, rồi tìm tới tận kinh thành, nếu lại gây ra chuyện, trong lúc triều đình rối ren như hiện giờ, e là liên lụy đến phu quân."
Nghe nàng nói mà ta lạnh cả sống lưng, chợt nhớ tới ngày xưa Đào ma ma tới đón ta, ta bảo bà ấy để dành ít bạc cho cha mẹ, bà ấy cứ nhất quyết không chịu, thì ra người nhà thế gia nào cũng giống nhau cả.
Đại tẩu lại nói: "Lẽ ra ta phải nói rõ từ lúc còn ở kinh thành, chỉ là lỗi của ta không thể để mẫu thân và phu quân chịu liên lụy, nay tận mắt thấy mọi người bình an tới nơi, ta cũng yên tâm rồi, không dám phiền muội bận lòng, giờ ta sẽ rời đi."
Đại ca tiến lên kéo nàng dậy, rồi cúi đầu thật sâu với ta: "Chuyện này là đại tẩu làm sai, phu thê một thể, chúng ta chẳng có gì để biện minh, giờ xin được đi, chỉ mong muội tạm thời trông nom mẫu thân, sau này có kế sinh nhai, ta nhất định sẽ tới đón người."
Nếu là ngày thường, đại tẩu dám nghi ngờ cha mẹ ta, ta đã phải cãi một trận rồi, nhưng lúc này nhìn hai người họ, tay chân vụng về, xưa nay đều là người được kẻ hầu người hạ, biết đi đâu cho đặng?
Ta liền dậm chân: "Đi đâu mà đi? Mơ đẹp quá nhỉ! Đang lúc mùa màng bận rộn, hai người khiến cha mẹ ta không có tiền thuê người làm, chưa gặt xong lúa thì chẳng ai được đi đâu hết!"
Mẹ chồng cảm kích nhìn ta, phụ họa theo: "Nghe chưa, gây chuyện rồi còn định bỏ đi, mau ở lại làm việc chuộc lỗi đi!"
Đang nói chuyện đồng áng, bỗng xa xa đã nghe tiếng nương ta oang oang vọng lại: "Ai đấy? Giữa mùa bận rộn thế này mà còn đứng trước cửa nhà ta không chịu ra đồng, hay có vàng rơi chắc?"