1.
Ngày ấy, khi Đào ma ma đến đón ta, ta đang ở ngoài ruộng xới đất.
Nương vừa khóc vừa cười, nói với ta:
"Bảo Hỷ, mau về đi, ngày lành của con sắp đến rồi."
Bảo Hỷ là ước nguyện giản dị của nương – một nữ nhân quê mùa – mong cả đời này ta được người thương yêu, vui vẻ hân hoan. Nghe nói cái tên ấy còn phải tốn mấy đồng tiền thuê người có chữ ở trấn trên đặt cho.
Đào ma ma kéo lấy ta, cũng khóc một trận, kể rằng mấy năm nay nhà họ Liễu tìm ta khổ sở thế nào, nói hồi ấy là do có ác nô cố ý báo thù nên mới vứt bỏ ta, còn nói mẫu thân ruột của ta vì nhớ thương mà khóc đến mù cả mắt.
Nhưng ta thấy bà ấy khóc có phần giả tạo, mà cái Liễu phủ kia cũng xa xôi quá đỗi, ta lại chẳng muốn đi, vất vả lớn lên mãi mới đủ sức đỡ đần nương, ân tình còn chưa báo đáp, sao có thể bỏ mà đi cho được.
Nương liền vỗ mạnh một cái lên lưng ta:
"Ân nghĩa gì chứ, ta nuôi con lớn đâu phải để đợi báo ân? Giờ có ngày lành mặc gấm mặc lụa mà con còn không chịu đi, chẳng lẽ là ta nuôi con thành đứa ngốc rồi sao?"
Người lại vuốt bàn tay đầy vết chai của ta, khẽ thở dài:
"Con gái ngốc à, nhà giàu người ta không lo ăn mặc, chẳng phải ra đồng, cũng chẳng phải giặt giũ, đến ăn cơm cũng chẳng cần tự gắp. Về sau, đừng gọi ta là nương nữa, kẻo người trong phủ khó chịu, cứ gọi ta một tiếng Khương di là được rồi."
Ngươi xem, người đối với ta tốt như vậy, bảo sao trước đây ta chẳng hề nhận ra mình là đứa nhặt về.
Vì muốn làm tròn tâm nguyện cho nương, mong ta sống cuộc đời sung sướng, ta bèn rời làng Liên Thủy, nơi ta lớn lên từ nhỏ, lên đường đến kinh thành xa lắc xa lơ ấy.
Nào ngờ tới nơi mới biết, sinh mẫu của ta đã sớm qua đời, trong phủ bây giờ lại có một chuyện hôn sự đau đầu, kế mẫu không nỡ gả con gái ruột, lại muốn thông gia, nên mới cố tình tìm ta về.
Ấy là một mùa đông thật lạnh. Liễu phủ chỉ mở một cánh cửa bên, mấy bà tử đứng trước cửa, chỉ trỏ vào hành lý của ta, nhất quyết không cho mang quần áo cũ vào phủ.
"Đại tiểu thư, không phải nô tỳ nói nhiều, chứ gói đồ của người toàn là thứ gì đâu không, hôm nay để người đem mấy thứ ấy vào phủ, phu nhân còn mặt mũi nào, thiên hạ lại không nói người ta bạc đãi con chồng, bắt tiểu thư phải mặc đồ rách nát à?"
Những quần áo, giày tất đó đều là nương mấy đêm liền không ngủ, gắng làm cho ta, mua vải tốt nhất ở trấn, vét sạch của hồi môn để may, nào phải thứ rách nát gì cho cam.
Bảo ta thì được, nhưng dám nói đồ nương ta cho là không xứng, ta bèn xoay cổ tay, chuẩn bị lao lên cào nát mặt bọn họ. Ở quê bọn ta, ai dám động đến nương mình, đánh cho một trận còn nhẹ ấy chứ.
Ngay khi ta vừa đưa tay ra, liền có một cái chân dài quét tới, đá mấy bà tử kia văng ra xa, lớn tiếng quát:
"Ở đâu ra lũ nô tỳ hỗn láo, vị hôn thê của gia mà cũng dám lắm miệng?"
Ấy là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tuế An.
Hắn thân hình cao lớn, rắn rỏi, khuôn mặt lại tuấn tú dị thường.
Về sau ta mới biết, người kinh thành thật lạ, họ cho rằng hành động vừa rồi của Thẩm Tuế An là lỗ mãng, thiếu giáo dưỡng, không hợp thể diện. Song ở quê ta, ấy là bảo vệ thê tử, là phẩm hạnh đáng quý để chọn rể.
Thẩm Tuế An đá xong, ngoảnh lại nhìn ta:
"Ngươi là nương tử tháng sau ta sẽ cưới? Nương ta sai ta tới đây để ngươi yên tâm, chỉ là ngươi gầy quá thôi. Đợi đấy, sau khi qua cửa, ta đưa ngươi đi ăn món ngon, nhất định sẽ nuôi cho ngươi trắng trẻo, đầy đặn."
Ừm, còn chịu trách nhiệm nuôi ta béo tốt, càng khiến ta muốn gả cho hắn hơn nữa.
2.
Liễu phu nhân đối với ta chẳng quá tốt, cũng chẳng quá tệ, dẫu sao ta cũng chỉ là khách trọ trong phủ một tháng mà thôi.
Điều khiến ta lấy làm lạ là Liễu lão gia, chẳng hiểu người nhẫn nại làm sao, để con gái ruột như ta ở trong phủ đến mười ngày, mới chậm rãi đến gặp một lần.
Phải biết rằng khi xưa ta cùng nương về nhà ngoại ở mấy hôm, cha đã càm ràm rằng ta vô tâm, có nương liền chẳng còn cha.
Gặp rồi, ta mới hiểu, so với con gái, trong mắt người, ta càng giống một món đồ vật hơn.
Cũng có chút chạnh lòng, dẫu gì cũng là người sinh thành ra ta, nhưng nghĩ lại, mười bảy năm nay ta đâu sống bên cạnh người, nhìn bộ dáng ấy, cũng là kiểu có mẹ kế thì thành cha kế.
Nếu nói trong phủ này ai đối với ta hiếu kỳ nhất, hẳn là Liễu An Hà, nàng nhỏ hơn ta hai tuổi, vừa mới đến tuổi cập kê, vốn dĩ người định gả cho Thẩm Tuế An là nàng.
"Này, tỷ thật sự cam tâm gả cho hắn ư? Mẫu thân ta nói ngoài chuyện ăn chơi, hắn chẳng biết làm gì khác, đến cái tú tài cũng chẳng đỗ nổi."
Mỗi khi mẫu thân không để ý, nàng lại chui vào tiểu viện của ta, hỏi mấy chuyện ấy.
Ta ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thế hắn có lui tới thanh lâu, sòng bạc không?"
Nàng lắc đầu: "Cũng chưa nghe nói bao giờ."
"Vậy nhà hắn có nghèo, liệu có bị hắn tiêu tán hết gia sản không?"
"Nào có, ăn uống tiêu pha cũng chẳng đáng là bao, nhà hắn lại có tước vị, đại ca hắn lại giỏi giang, nếu không, phụ thân cũng chẳng tiếc mà giữ lấy mối hôn này."
Chỉ biết ăn chơi mà không kiếm tiền, trông vào huynh trưởng thì cũng không hay, nhưng nhất thời chưa đến nỗi tiêu hết gia sản, thế thì đợi ta gả qua rồi, từ từ dạy dỗ cũng còn kịp.
Liễu An Hà thấy ta chẳng mảy may lo lắng, bèn cuống lên: "Tỷ sao mà thiển cận thế, chỉ nghĩ chuyện ăn với uống, nam nhân phải có tiền đồ mới quan trọng. Mẫu thân ta nói rồi, nam nhân ở giữa đám nam nhân được mấy phần thì nữ nhân ở giữa đám nữ nhân mới có thể tính là gì."
Cũng phải, chỉ là mỗi người một mong cầu.
Ta vốn chẳng ghét muội muội này, bèn đem lòng mà nói rõ từng điều: "Thế nhưng hắn rất biết che chở cho thê tử, ngay ngày đầu ta tới, hắn đã đến đứng ra bênh vực cho ta, cũng chẳng hề chê ta không đoan trang như các tiểu thư kinh thành. Hơn nữa, là mẫu thân hắn sai hắn tới, như vậy cũng chứng tỏ sau này ta sẽ có mẹ chồng tốt."
"Mẫu thân ta bảo, lấy chồng có hai kiểu, một là giàu sang cho mình sống ngày lành, nhưng hạng này thường ra ngoài lo toan sự nghiệp; hai là người thực lòng đối đãi tốt với mình, nhưng e là chẳng có tiền đồ gì lớn. Vừa có chí khí vừa chịu xoay quanh mình, thì chỉ có thần tiên ban cho thôi."
"Ngươi chọn kiểu thứ nhất, ta chọn kiểu thứ hai, đều chẳng có gì sai cả."
Nghĩ nghĩ một hồi, ta lại nói: "Không đúng, nhà hắn cũng rất giàu sang, tính ra, thật giống như loại mà nương ta bảo là do thần tiên ban xuống vậy."
Liễu An Hà nghe ta nói vậy thì ngẩn người, lẩm bẩm: "Mẫu thân ta bảo tỷ lớn lên ở quê mùa, hẳn là sẽ nhút nhát, chẳng hiểu sự đời, nào ngờ tỷ tính toán cũng giỏi thật đấy."
Ta cũng bị nàng làm cho ngẩn người, cha mẹ ca ca ta đều tận tâm nuôi dưỡng, ta việc gì phải nhút nhát, cũng đâu kém ai đâu chứ.