11.
Giải quyết xong chút vướng mắc ấy, đại tẩu mới dám bàn chuyện với ta, ta cố ý kéo tẩu ấy ngồi ở nơi Thẩm Tuế An nghe được, hỏi có chuyện gì.
Đại tẩu ấp úng: "Ta biết bên thông gia đã thu nhận bọn ta là tình nghĩa lớn, thời gian qua còn tận tâm chăm sóc, thật chẳng nên đòi hỏi thêm, chỉ là cái nhà xí ở đây mẫu thân không quen dùng, tuy người không nói nhưng ta để ý thấy bà đi vệ sinh càng ngày càng ít, nhất là ban đêm, tiếp tục thế này sợ ảnh hưởng tới sức khỏe."
Nhà có bao nhiêu phòng đều chật hết, giờ mẹ chồng và đại tẩu ở một gian, ta với nương, Mai Tử tỷ ở một gian, cha với mọi người còn lại ở một gian, tỷ ấy là người hiểu rõ nhất tình hình của mẹ chồng, huống chi nhà xí ở quê thật sự khó tiếp nhận, bản thân ta lúc mới trở về còn suýt không chịu nổi.
Ta nối lời: "Thực ra ngoài nhà xí, cơm gạo xay thô, ba ngày mới thấy chút thịt cá, mẫu thân cũng không quen phải không?"
Cha mẹ ta đã cố gắng lắm rồi, nửa tháng đầu ngày nào cũng có gà có thịt, nhưng sống ở thôn, chủ yếu vẫn là ăn cơm độn rau, cha với ca ca còn biết nghề mộc nên đỡ hơn chút, nhưng cũng không thể bữa nào cũng có thịt được, nhà ta không phải kiểu thích sĩ diện hão, nên đồ ăn cũng chỉ khá hơn trước chút xíu thôi.
Đại tẩu vội xua tay: "Không, không, ăn uống đã tốt lắm rồi, chúng ta chẳng phải hạng không biết điều, biết nhiều nhà còn chẳng đủ no kìa."
"Đại ca cũng đã nghỉ ngơi đủ, hai hôm nữa định đi tìm việc dạy học, về sau sinh hoạt của bọn ta nên tự lo là hơn, làm phiền cha mẹ muội nhiều quá rồi. Chỉ là chúng ta không quen thuộc ở đây, muốn nhờ muội dẫn đường, mua trước một cái thùng vệ sinh về."
Ta liếc nhìn Thẩm Tuế An vẫn dỏng tai nghe ngóng ở bên cửa sổ, giả vờ than: "Aizzz, đại ca đúng là muốn tự lập, nhưng tỷ không biết ở vùng quê nhỏ này kiếm tiền khó đến chừng nào đâu. Ở quê còn có đất mà trồng trọt, ở trấn thì chỉ có thể đi làm thuê, mà việc làm cũng chẳng nhiều, người làng lên trấn kiếm sống là rất khó."
“Ta biết đại ca có công danh, chỉ là… công danh lại quá lớn, đến lúc người ta hỏi vì sao lại về cái xó này dạy học, tra ra rồi, e chẳng ai dám đến học nữa.”
Đại tẩu sốt ruột: "Vậy… vậy ta thử thêu thùa bán lấy tiền nhé?"
Ta trêu nàng, nhìn nàng cười cợt: "Tẩu chắc chắn chứ?"
Đại tẩu này của ta chuyện nữ công gia chánh cái gì cũng khéo, chỉ có thêu thùa là vụng về, thêu hoa lá mà nhìn cứ như sâu bọ, cái túi thơm tặng đại ca, mỗi lần đại ca đeo, cả nhà đều phải nhịn cười, vậy mà đại ca còn cố động viên, mười ngày thì tám ngày đeo, còn hai ngày là đem đi giặt.
Đại tẩu đỏ bừng mặt, ta cũng không nỡ chọc nữa, cố ý cất tiếng lớn hơn một chút:
"Thật ra, nói đến kiếm tiền thì trong nhà này phải kể đến bản lĩnh của tướng công ta, chỉ có điều bây giờ hắn như cá c.h.ế.c trôi vậy, không biết có dám cùng ta ra ngoài gặp người ta hay không."
Két một tiếng, Thẩm Tuế An đẩy cửa sổ ra: "Được rồi, đừng khích tướng nữa, có chủ ý gì mau nói, ngay đến nương mà cũng không nuôi nổi, thì ta chẳng còn là công tử bột nữa, đúng là đáng c.h.ế.c thật."
He he, tốt quá, lại là tướng công bạt mạng của ta rồi.
12.
Ta mượn nương năm lượng bạc, dắt Thẩm Tuế An tới tửu lâu đắt nhất trấn – Đỉnh Phong Lâu, gọi món đắt nhất trong quán. Cũng may ngày xưa ở kinh thành từng mở mang tầm mắt, chứ không thì với ta ngày trước, năm lượng bạc cho một món ăn, hẳn đã mắng hắn điên rồi – phải biết rằng một mẫu ruộng hạng xoàng cũng chỉ năm lượng bạc, mà ruộng ấy còn có thể trồng lương thực quanh năm.
Thẩm Tuế An nhìn ta ngờ vực, ta chỉ vào món ấy nói: "Ăn đi, dùng cái lưỡi tinh tường của chàng mà nếm cho kỹ."
Ăn xong, ta mới hỏi: "Thế nào?"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi: "Mùi vị cũng tạm, chỉ là…"
"Được rồi, chỉ cần chàng thấy còn chỗ nào chưa ổn là được."
Ngắt lời hắn, ta gọi tiểu nhị lại: "Cho hỏi quản sự có ở đây không? Ta có việc muốn bàn bạc."
Tiểu nhị liếc nhìn món ăn bọn ta gọi, ngoan ngoãn đáp: "Có có, xin khách quan chờ một lát."
Chẳng mấy chốc, quản sự đã tới, mặt mày tươi rói: "Không biết khách quan có gì chỉ giáo?"
Ta chỉ Thẩm Tuế An: "Tướng công ta am hiểu món ăn, cảm thấy món này của quý lâu vẫn còn có thể làm ngon hơn, chẳng biết quản sự có muốn biết bí quyết không?"
Mặt cười của quản sự thoáng sầm xuống: "Ồ? Ý khách quan là muốn không trả tiền sao, hay là tới quấy rối?"
Rõ ràng cho ta với Thẩm Tuế An thành hạng người đi ăn quỵt, năm lượng bạc, nhà chỉ còn hơn ba chục lượng, nếu ra về tay trắng, sợ đến nương cũng nhịn không được mà lôi ta ra đánh.
Ta nghiến răng: "Ngài cho đại trù ra nghe trước, nghe xong thấy đúng rồi, chúng ta sẽ nói tiếp."
Lúc này sắc mặt quản sự mới nghiêm túc hơn, giơ tay mời bọn ta vào phòng riêng, Thẩm Tuế An lúc này mới hiểu ý ta, lại múc thêm một thìa nước món ăn.
Món ta gọi tên là “Bát Tiên Quá Hải Náo La Hán”, trong ấy nào bào ngư, hải sâm, vi cá, bong bóng cá… đủ cả, chẳng trách lại đắt như thế.
Chỉ thấy Thẩm Tuế An trò chuyện với đại trù:
"Món này là đem bào ngư, hải sâm, vi cá, bong bóng cá… tách riêng từng thứ mà làm chín, rồi dùng nước gà điều vị để hòa quyện hương vị của chúng, đại thể ngài làm không tệ.
Chỉ là chắc quán thường tiếp khách lớn tuổi, nên các món như hải sâm nấu mềm quá, với người trẻ như ta thì ăn lại hơi nhớt. Ta khuyên lần sau nên hỏi chủ tiệc là ai rồi mới quyết từng nguyên liệu nên nấu tới độ nào."
"Chả trách lần trước Lưu viên ngoại đặt tiệc xong không quay lại nữa, khách ông ấy mời là người trẻ mà." Đại trù lẩm bẩm, nét giận dữ lúc vào cũng tan biến, cung kính nói: "Không biết ngài còn cao kiến gì nữa không?"
Thấy đã thuyết phục được đối phương, Thẩm Tuế An giọng cũng hòa hoãn: "Điều quan trọng nhất là nước gà chưa đủ trong, cũng chưa đủ ngọt thanh. Ta khuyên khi ninh nước gà, nên cho thêm mấy khối thảo mộc tím lớn, lúc nó vừa chìm xuống đáy thì vớt ra, như thế có thể lấy đi lớp dầu trong nước.
Còn về vị ngọt, nấm thì át mất vị gà, nếu hong khô nấm rồi tán thành bột, chỉ rắc chút xíu thì hương vị sẽ hòa hợp hơn."
"Hay, hay, hay! Khách quan đúng là thực thần tái thế! Ta phải thử ngay mới được, các vị ngồi chờ, đừng vội đi nhé!"
Giống như bao đại trù từng nghe ý kiến của Thẩm Tuế An, vị đại trù lập tức quay về bếp, tự mình kiểm chứng lời vừa nghe.
Chỉ còn quản sự đứng lại, xấu hổ cười nói: "Vừa rồi là tại ta hiểu lầm các vị, vậy thế này đi, hôm nay món ăn này ta miễn phí, mười ngày nữa nếu thử làm theo có kết quả, khi ấy chúng ta bàn tiếp."