13.
Ít nhất bữa ăn năm lượng bạc đã được giữ lại, vậy coi như bước đầu thành công, ta nhẹ nhàng thở phào, cùng Thẩm Tuế An yên lặng chờ mười ngày trôi qua.
Đến khi quay lại tửu lâu, quản sự đã nhiệt tình hơn hẳn. Ta liếc nhìn quanh, lần trước chỉ có mỗi chúng ta gọi món “Bát Tiên Quá Hải Náo La Hán”, lần này đã có mấy bàn đều gọi, món đắt như vậy mà được chừng ấy bàn gọi cũng đã là ghê gớm lắm rồi.
Vào đến phòng riêng, đã thấy dọn sẵn mấy món ngon, ta biết kế hoạch của mình đã thành công.
Quả nhiên, quản sự tươi cười nói: "Món ăn lần trước rất được các khách đặt tiệc yêu thích, đây còn có vài món đặc sắc của quán, mong khách quan chỉ giáo thêm cho."
Vừa nói vừa đưa sang một tờ ngân phiếu, ta mở ra xem, không ngờ là tròn một trăm lượng, chẳng trách quán này làm ăn tốt nhất trấn, quản sự đúng là hào phóng.
Ta mừng rỡ cất kỹ ngân phiếu, chuyện này ta đã muốn làm từ lâu rồi, mỗi lần thấy đại trù kinh thành nghe ý kiến xong liền vui vẻ chạy đi, ta cứ cảm thấy không lấy tiền thì thiệt thòi, chỉ là ngày trước ở Thẩm gia, nhận bạc như vậy bị coi là mất mặt, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn.
Trên mặt Thẩm Tuế An cũng hiện ý cười, chuyên chú nếm thử, trò chuyện với đại trù suốt mấy canh giờ, còn cùng hắn vào hậu viện vừa làm vừa chỉ dạy.
Trên đường về, ta đưa ngân phiếu cho hắn giữ, hắn ngắm nghía hồi lâu: "Trước kia ta từng tiêu một trăm lượng chỉ để ăn một bữa, có hôm nay cũng không uổng phí."
Ta nắm lấy tay hắn: "Có tiền không biết dùng là ngốc, mà ít tiền cũng có kiểu sống của ít tiền, chỉ cần chúng ta chịu khó thì đều ổn cả."
Hắn gật đầu: "Vậy số bạc này dùng thế nào? Ta thấy quy mô cái trấn này, cái lưỡi của ta chỉ bán được một lần thôi."
Tướng công ta quả thật thông minh, trên trấn có hai tửu lâu ra trò, mà quản sự bên này vốn có tiếng tốt hơn, nên ta chọn nơi này, đã vậy thì cũng không thể qua bên đối thủ nữa.
Ta đáp: "Trước lấy sáu mươi lượng xây một căn nhà ngói xanh để cả nhà cùng ở, nương ngoài miệng không nói, chứ ở chốn này, sức khỏe sao mà khá lên được. Còn lại bốn mươi lượng làm vốn buôn bán nhỏ, cụ thể làm gì thì cả nhà bàn lại."
Nào ngờ ta còn đang định bàn tiếp, đến bữa tối đã quyết luôn chuyện làm ăn, bởi món gà kho với tương nhà ta thơm quá chừng.
14.
Chuyện này cũng là nhờ cái miệng của Thẩm Tuế An mà ra cả. Có tiền rồi, nương ta vui quá, lại g.i.ế.c thêm một con gà, đúng dịp mẻ tương đậu đầu thu vừa ngấu, Thẩm Tuế An ngửi thấy, cứ nằng nặc đòi nương ta lấy tương ấy làm món gà kho ăn thử.
Ở thôn ta, gà thường chỉ dùng để hầm canh, cả tháng chưa chắc đã g.i.ế.c nổi một con, nhà đông người, mỗi người cũng chỉ được vài miếng, có canh thì ai cũng được uống cho bồi bổ.
Nhưng hôm nay hắn là người có công kiếm tiền, nương liền chiều ý hắn, hai người, nương ta cầm muôi, Thẩm Tuế An đứng chỉ huy cách làm, nấu được nửa chừng, mùi thơm đã dụ cả nhà kéo vào bếp. Hương vị ấy quá mạnh mẽ, dường như chui thẳng từ mũi xuống miệng, khiến người ta không kìm được mà nước miếng ứa ra.
Đến khi bưng lên bàn, thịt gà đỏ au, óng ánh, tranh thủ lúc còn nóng mà cắn một miếng, da gà mềm, thịt gà ngọt, vị tương ngấm sâu vào thớ thịt, vừa mặn vừa thơm khó tả, đến mẹ chồng bụng dạ yếu cũng ăn hết phần đại ca đại tẩu để lại.
Mọi người ăn xong chỉ có một cảm giác: ít quá, thật sự quá ít, ngày mai phải làm liền hai con cho bõ.
Chỉ mỗi món ấy mà Thẩm Tuế An còn chưa vừa ý, hắn bảo nương ta, lúc nấu tương có thể thêm ít dầu với đường, lại mua thêm chút gia vị cay như đinh hương, bát giác, về kho cùng gà thì càng ngon nữa.
Dầu, đường với gia vị thì đắt, nương ta vốn chẳng để tâm. Nào ngờ sáng hôm sau vừa ra cửa, ai gặp cũng hỏi: "Tối qua nhà thẩm nấu món gì thế? Trời ơi, ta ngồi trong nhà còn ngửi thấy mùi!"
Có người ở xa tận mười mấy nóc nhà mà còn nghe thấy mùi thơm ấy.
Lòng ta rung động dữ dội, hương thơm truyền xa thế này, vị lại ngon như vậy, mang ra ngoài bán, còn sợ không có khách sao?
15.
Về nhà vừa nhắc tới chuyện ấy, ca ca và Mai Tử tỷ đã mừng rỡ:
"Muội à, gà nhà mình không đủ, có phải phải thu mua của nhà khác không?"
Nhà Mai Tử tỷ chỉ có nương nàng và đệ đệ mười tuổi, không có lao động mạnh, ruộng đất cũng ít, cuộc sống rất khó khăn, nhưng nuôi gà thì hai mẹ con vẫn cố gắng được.
Ta gật đầu: "Đúng vậy, Mai Tử tỷ, mai tỷ về bảo nương bắt gà con nuôi đi, nuôi lớn, ta thu tất cả, mười hai văn một cân."
Gà bán ở chợ ngói trên trấn là mười lăm văn một cân, nhưng còn phải trả tiền mặt bằng, rồi đi bộ hơn nửa canh giờ mới tới nơi, mà người mua cũng chẳng đông, đa số vẫn thích ăn thịt lợn hơn vì nhiều mỡ hơn, nhưng món gà kho tương thì không vậy, ăn vào đã đủ béo ngậy rồi, nên ta mới trả mười hai văn một cân, Mai Tử tỷ vui vẻ đồng ý.
Đại tẩu cũng góp lời: "Vậy còn Trần bà, liệu chúng ta có thể nhờ bà ấy nuôi giúp không?"
Nhà Trần bà cách nhà ta không xa, chỉ còn bà già với đứa cháu gái nhỏ, ta ngạc nhiên nhìn đại tẩu: "Đại tẩu, hóa ra tẩu đã quen người trong thôn rồi à?"
Đại tẩu đỏ mắt: "Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy con bé gầy quá, nên từng cùng nương đưa cơm qua mấy bữa."
Nương ta đập bàn quyết định: "Vậy thì thế này đi, trước tiên chọn ba nhà khổ nhất quanh đây nuôi gà, nuôi tốt thì ta thu hết, sau này làm ăn khá lên, có khi cả làng đều được hưởng lợi."
Cha ta gật đầu, mắt sáng rực, so với những gì từng thấy ở Thẩm gia, họ chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng có thể ngẩng đầu khỏi ruộng đất thế này.
Chia việc xong rất nhanh, đại ca và Thẩm Tuế An đi tìm mặt bằng, họ vốn hay đi ra ngoài, lại am hiểu xem chỗ nào thích hợp mở quán ăn; đại tẩu với Mai Tử tỷ thì lo gom mấy con gà đã lớn, rồi nhắc ba nhà ấy bắt đầu nuôi gà con.
Đại tẩu còn định ứng tiền mua gà giống, ta ngăn lại: cơ hội đã trao cho họ, nếu còn cho tiền e là sẽ sinh thói ỷ lại, giúp đỡ cũng phải có chừng mực, người đáng thương không phải ai cũng là người tốt.
Nhiệm vụ của nương nặng nhất, người phải lo nấu tương; bọn ta cũng học làm, nhưng vẫn còn kém xa nương, đến mẹ chồng cũng bê ghế ngồi bên, vừa tán chuyện vừa bóc đậu nành, sắc mặt nhờ vậy mà tươi tắn hơn trước.
Đợi tìm được quán rồi thì tới lượt cha với ca ca bận rộn, hai người đều biết nghề mộc, dẫn theo mấy người cùng thôn tu sửa quán xá. Người giám sát chẳng ai khác ngoài mẹ chồng với đại tẩu, vì hai người ấy tinh mắt nhất.
Cứ thế bận rộn, căn nhà ngói xanh rốt cuộc cũng không xây nổi, tiền đều đổ vào quán ăn rộng rãi, sáng sủa kia cả.
Mẹ chồng động viên cả nhà: mất số bạc ấy đi, sau này nhất định sẽ kiếm được món lớn hơn, biết đâu lại xây được cả khu vườn cũng nên.