Tưởng Hoài Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng dáng thẳng tắp của anh thành một vệt dài trên mặt đất.
Anh thấy tôi quay đầu lại nhìn, lập tức giơ tay vẫy thật mạnh, trên mặt nở nụ cười toét miệng, để lộ hàm răng trắng bóng.
Khoảnh khắc đó, tim tôi bất ngờ lỡ mất một nhịp.
“Thịch” một tiếng, rõ đến mức như thật sự vang lên trong lồng ngực.
Tôi giật mình quay phắt đầu lại, ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối.
Không đúng lắm.
Tôi… hình như hơi có vấn đề.
12
Từ tối hôm đó trở đi, giữa tôi và Tưởng Hoài Xuyên dường như thật sự lui về ranh giới “bạn bè”.
Anh không còn mỗi sáng tối đều nhắn tin chào hỏi, cách nói chuyện có chừng mực hơn hẳn, thỉnh thoảng còn lễ phép một cách… hơi quá.
Lẽ ra tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng tôi lại nhận ra, sự chú ý của mình bắt đầu mất kiểm soát mà trôi về phía anh.
Chiều hôm đó, anh trai gửi cho tôi một tấm ảnh với vẻ đắc ý, là hình chụp tập thể đội bóng rổ khoa anh giành chức vô địch.
Anh còn cố tình khoanh đỏ bản thân trong ảnh, kèm dòng chữ:
【Xem tư thế oanh liệt anh mày gánh cả đội kìa!】
Tôi mở hình lên, ánh mắt lại tự động lướt qua cái mặt vênh vênh tự đắc của anh trai, chỉ thoáng nhìn đã thấy ngay Tưởng Hoài Xuyên đứng ở hàng cuối cùng.
Anh mặc áo bóng rổ màu đỏ, trên trán quấn băng thấm mồ hôi, gương mặt còn nguyên nụ cười sảng khoái sau trận đấu, cánh tay vắt lên vai đồng đội bên cạnh, trông vừa rạng rỡ vừa sạch sẽ, mát mắt.
Tôi để ý tới một chỗ, liền nhắn hỏi anh trai:
“Đầu Tưởng Hoài Xuyên bị sao thế?”
Anh trai rất lâu sau mới trả lời:
“Xin lỗi nhé, vừa phải lấy kính lúp soi một hồi mới tìm được cái băng cá nhân dán ở thái dương nó.”
Anh gõ tiếp:
“Em bị làm sao đấy! Anh bảo em nhìn anh, em lại nhìn nó là sao!”
“Trên đầu nó là do chính tay nó nghịch ngu nặn mụn làm vỡ đấy, chuyện thế mà cũng khiến em quan tâm được à?!”
“Tần Chiêu! Em tỉnh táo lại đi! Cấm chú ý đến nó! Em làm anh thấy buồn nôn đó.”
Ồn ào thật.
Không hiểu sao chỉ bằng chữ mà có thể ồn tới như vậy.
Tôi không thèm trả lời nữa, thoát khỏi khung chat với anh.
Chơi điện thoại một lúc, theo thói quen tôi lại mở diễn đàn “Ăn Dưa”, tìm vào trang cá nhân của nickname LuongSonBaDanhAnhDai.
Dạo này tần suất đăng bài của anh không nhiều, nhưng bài nào cũng thú vị.
Có khi là ảnh “xấu lạ” của mấy con mèo hoang trong trường mà anh cho ăn:
【Tiểu Cam bảo kỹ thuật chụp ảnh của tôi thảm hại, chửi tục ầm trời luôn (đính kèm hình mèo mặt đầy vẻ khinh bỉ)】;
Hôm kia thì khoe chiếc áo len bà nội đan cho, màu sắc rực rỡ như lỡ tay làm đổ cả bảng pha màu, chú thích:
【Bà bảo năm nay thịnh phong cách hoài cổ, tôi cảm giác mình đang đi trên đầu làn sóng thời trang (cười gượng).】
Tối hôm qua lại đăng một bài:
【Ai! Ai rảnh quá mà nhổ hết gai xương rồng của tôi! Còn cắm vào quần lót tôi nữa!】
Nửa tiếng sau bổ sung:
【Thằng họ Tần kia! Tối nay mày ngủ tốt nhất mở to mắt ra đấy!】
Tôi xem đến đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Chiêu Chiêu, xem gì mà vui thế?”
Bạn cùng phòng ló đầu xuống từ giường trên, tò mò nhìn tôi:
“Khóe miệng sắp ngoác tới mang tai luôn rồi đấy. Không đúng lắm nha… chẳng lẽ đang yêu?”
Tôi bỗng giật mình, nụ cười trên mặt đông cứng lại.
Yêu?
Tôi á?
Ngón tay dừng lơ lửng trên màn hình điện thoại, tôi ngồi ngẩn ra mấy giây liền.
13
Lại một lần nữa tôi sang Đại học H tìm anh trai.
Anh thấy tôi cứ liếc bên này nhìn bên kia, ngó trước ngó sau, không nhịn được cười lạnh:
“Tìm ai thế? Tưởng Hoài Xuyên à?”
Tôi khựng lại, mỉm cười:
“Liên quan gì tới anh?”
Anh:
“Ừ, không liên quan đến anh. Anh còn định bảo em là dạo này nó gặp chuyện rồi, thôi, không nói nữa, mất vui.”
Gặp chuyện?
Tôi chộp lấy tay anh trai:
“Chuyện gì cơ?”
…
Ra khỏi Đại học H, tôi đứng bên đường, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Những lời anh trai vừa nói cứ vang lên trong đầu.
“Cũng không hẳn là nó gặp chuyện, là bà nội nó gặp. Bà cụ đi lại không tiện, xuống cầu thang bị trượt chân ngã… haizz, tuổi cao rồi.”
“Tưởng Hoài Xuyên xin nghỉ mấy hôm liền, nghe nói nó với bà nội thân lắm, lúc mới nhận được tin, cả người nó lập tức sụp luôn…”
Anh trai từng giúp Tưởng Hoài Xuyên mang chứng minh thư tới bệnh viện, nên biết anh đang ở bệnh viện nào.
(Quảng cáo chen ngang…)
Anh cố ý nhắc khẽ tên bệnh viện.
Xong còn nói:
“Đi thì nhớ tiện thể nhắn hộ anh một câu.”
Tôi:
“Nhắn gì?”
Anh trai nhìn tôi đầy oán giận:
“Em… em định đi thật à?”
“Haizz, đúng là con gái lớn chẳng giữ được ở nhà…”
Tôi giơ tay đấm cho anh một cái vào đầu.
Đồ thần kinh.
Lên xe đến bệnh viện, tim tôi đập thình thịch.
Căng thẳng đến lú cả người.
Tôi với bà nội Tưởng Hoài Xuyên chỉ gặp nhau đúng một lần, nói dăm ba câu.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ, tình cảm giữa hai bà cháu vô cùng sâu nặng.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, với Tưởng Hoài Xuyên mà nói, chắc chắn là một cú sốc rất lớn.
Tâm trạng rối bời, tôi cứ vuốt vuốt màn hình điện thoại.
Lại vào diễn đàn xem thử.
Tài khoản của Tưởng Hoài Xuyên đã mấy ngày liền không có động tĩnh gì.
Tôi vội vã chạy tới bệnh viện, đứng trong sảnh lớn, trong một thoáng do dự, còn đang nghĩ nên nhắn tin cho anh thế nào thì đã thấy một người từ cửa siêu thị trong bệnh viện bước ra.
Anh trông vô cùng mệt mỏi, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt.
Râu ria cũng mọc lởm chởm, cả người rõ ràng không hề được chăm chút.
Thấy tôi, Tưởng Hoài Xuyên sững lại:
“Tần Chiêu…”
Tôi không biết nên an ủi thế nào, chỉ nghe theo bản năng, bước nhanh lại gần.
Khẽ ôm lấy anh một cái.
Người Tưởng Hoài Xuyên lập tức cứng ngắc.
“Bà nội anh sẽ không sao đâu, nhất định không sao.”
Tôi nói:
“Bà thương anh như vậy, chắc chắn bà không nỡ rời anh đâu.”
Tưởng Hoài Xuyên khẽ đáp:
“Cảm ơn em.”
Anh giơ tay, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng tôi:
“Mặc dù rất muốn để em cứ ôm anh thế này thêm chút nữa, nhưng anh vẫn phải nói thật với em.”
Tôi khựng người, ngẩng đầu nhìn anh.
Khóe môi Tưởng Hoài Xuyên hơi cong lên:
“Bà nội anh không sao rồi.”
Anh nói:
“Lúc bà té xuống cầu thang, ba anh nhìn thấy kịp, lao tới phía dưới làm cái đệm thịt cho bà. Bà bị hoảng, một chân bị gãy xương nhẹ, ngoài ra mọi thứ đều ổn.”
Tôi thở phào một hơi thật dài.
“Vậy thì tốt quá! Không sao là mừng rồi.”
“Ây da, hai đứa nhỏ yêu nhau cho chị tránh ra một chút với, chị còn phải lau nhà.”
Cô lao công xách cây lau nhà đi ngang, buông một câu khiến người ta chỉ muốn độn thổ.
Tôi và Tưởng Hoài Xuyên liếc nhau, rồi cùng lúc bật ra xa như lò xo.
14
Lúc tôi vào phòng bệnh thăm bà nội Tưởng Hoài Xuyên, bà vui đến mức không giấu nổi.