Sau khi sang ký túc xá anh trai sinh đôi đưa đồ rồi về, tôi tiện tay lướt diễn đàn, liền thấy một bài đăng do cái tên “đại ca trường” ở cùng phòng với anh ấy đăng lên:
【Đệt! Bạn cùng phòng tôi là đồ biến thái! Ở ký túc xá mặc đồ con gái quyến rũ tôi! Rốt cuộc cậu ta có ý gì hả?】
Có dân mạng bình luận:
【Bạn cùng phòng cậu nóng thế cơ à?】
Đại ca trường lập tức kéo người ta vào sổ đen:
【Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy.】
Các dân mạng khác:
【Có gì đó sai sai.】
【Ông anh, trông cậu có vẻ rất hưởng thụ mà.】
Đại ca trường cãi không lại, tức tới mức xóa luôn bài.
Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của anh trai:
“Chuẩn bị giúp anh một bộ đồ nữ, cái cậu thiếu gia nhà giàu cùng phòng anh đưa anh ba vạn, bảo anh mặc cho nó xem.”
Buổi tối tôi hỏi tiến độ.
Anh trai nhắn:
“Nó bảo anh ghê tởm, kêu anh cút đi.”
“Còn bảo là ‘cảm giác không đúng’… Nó có bệnh! Đúng là có bệnh luôn ấy!”
1
Tôi nhận lệnh mẹ mang đồ sang cho anh.
Nhưng anh không có ở ký túc xá, bảo tôi cứ để đồ lên giường anh là được.
Tôi đứng trong phòng ký túc, do dự nửa ngày trời mới dám chắc đâu là giường của anh.
Vừa đặt đồ xong đã có người đẩy cửa bước vào.
“Đệt! Cô là ai?!”
Tôi giật nảy mình, quay phắt đầu lại.
Cậu con trai đó rất cao, ít nhất cũng phải mét tám lăm, mặc áo đấu bóng rổ, dáng người chuẩn chỉnh lộ ra hết.
Mặt mũi cũng kiểu mày kiếm mắt sáng…
Trường C bên cạnh hiếm lắm mới gặp được một soái ca như này, tôi vô thức liếc thêm mấy cái.
Nhất là cơ ngực rõ ràng, rắn chắc đến chói mắt.
Tôi còn đang nghĩ phải mở miệng giải thích thế nào thì đã nghe cậu ta quát ầm lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ biến thái à!”
“Ở ký túc xá bọn tôi mà cô ăn mặc thế này, cô… cô chán sống hả!”
Cậu con trai đột ngột nổi giận, tức đến mức mặt với tai đều đỏ bừng.
Giây sau, cậu ta quay người, sải những bước rất dài bỏ đi.
Tôi đứng đực ra tại chỗ.
Hoàn toàn không nghi ngờ gì, tôi lập tức nghĩ: chắc cậu ta đi gọi bảo vệ đến lôi cái đứa thân phận ngoài trường, lai lịch không rõ như tôi ra ngoài.
Tôi vội vàng chuồn luôn, đồng thời nhắn tin sang mắng anh trai:
“Em đã bảo không muốn vào ký túc xá anh mà anh cứ bắt em vào!!
Bạn cùng phòng anh nổi giận đùng đùng luôn đó! Anh thay em xin lỗi một tiếng đi…”
Anh trai trả lời trong một nốt nhạc:
“Xin cái con khỉ.”
Tôi: “…”
2
Đưa đồ xong, tôi đứng đợi xe buýt ở cổng trường.
Rảnh quá không có việc gì làm, tôi mở diễn đàn “Ăn Dưa” lướt vài vòng, bỗng thấy một bài như thế này:
【Đệt! Bạn cùng phòng tôi là đồ biến thái! Ở ký túc xá mặc đồ con gái quyến rũ tôi! Rốt cuộc cậu ta có ý gì hả?】
Thời gian đăng là mười phút trước.
Hử?
Cái tiêu đề nổ tung trời này lập tức thu hút… à không, câu mất hồn tôi.
Người đăng kể: trưa nay ăn cơm xong về ký túc, cậu ta bất ngờ phát hiện thằng bạn cùng phòng vốn chẳng đội trời chung với mình đang mặc váy dài, đội tóc giả, cứ đi qua đi lại trước giường của mình.
Bị anh ta bắt gặp, đối phương còn thẹn thùng liếc trộm mình…
Tôi xem mà chết lặng.
Kích thích dữ vậy trời!
Dân mạng rảnh rỗi lập tức phấn khích.
【Hahahahaha, cậu mở được phiên bản ẩn của bạn cùng phòng rồi.】
Cũng có người nói năng hơi bậy:
【Wow, bạn cùng phòng cậu nóng thế cơ à?】
Người đăng bài dùng nick “LuongSonBaDanhAnhDai” lập tức kéo người ta vào sổ đen:
【Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy.】
Câu này vừa gửi đi, cả đám dân mạng đồng loạt im lặng vài giây.
Rồi càng hăng máu hơn:
【Anh em này, bạn cùng phòng cậu mặc đồ nữ chắc xinh lắm nhỉ?】
Người đăng bài rất kích động:
【Đấy có phải trọng điểm đâu?! Trọng điểm là cậu ta là đồ biến thái! Với lại rất có khả năng đang có ý đồ bất chính với tôi đó!】
Dân mạng:
【Phá án rồi, bạn cùng phòng cậu ta mặc đồ nữ rất xinh.】
【Phá án rồi, bạn cùng phòng mặc đồ nữ chính là mẫu người lý tưởng của cậu ta.】
【Đừng phá án nữa, ông anh này sắp vỡ phòng tuyến rồi.】
“LuongSonBaDanhAnhDai” không nói nữa, chỉ cắm đầu kéo người ta vào sổ đen.
Trông cậu ta đúng là rất cuống.
Cậu kể mình với bạn cùng phòng là bạn học cùng khoa, ngày nào cũng phải chạm mặt, giờ thành ra như vậy, thật sự rất ngượng.
Mọi người thì cứ đổ thêm dầu vào lửa, chỉ có mình tôi là có tâm đưa ra đề nghị:
【Nếu cậu thực sự để ý quá, hay là chuyển sang ký túc khác đi?】
“LuongSonBaDanhAnhDai”:
【Như vậy không ổn lắm nhỉ, lỡ đây là sở thích đặc biệt của cậu ấy, cậu ấy có nghĩ tôi đang kỳ thị không?】
【Tuy bình thường chúng tôi không hòa hợp cho lắm, nhưng con người cậu ấy cũng khá, chẳng có tật xấu gì lớn.】
【Nhỡ bạn cùng phòng mới còn không ưa nổi hơn thì sao?】
【Hơn nữa tôi chuyển ký túc có phải sẽ làm phiền người khác không…】
【Phải xin phép khoa, rồi còn phải nói với quản lý ký túc… Tôi thật sự không muốn phiền mọi người chút nào.】
Tôi: 【…】
Dân mạng ăn dưa: 【…】
【Ông anh, giờ nghỉ trưa quý giá lắm, bọn tôi không có thời gian chơi với anh đâu.】
【Không muốn chuyển thì nói thẳng.】
【Muốn chuyển sang giường bạn cùng phòng thì cũng nói thẳng.】
【Thừa nhận đi, cậu đã bị bạn cùng phòng mặc đồ nữ làm mê hoặc rồi.】
【Haizz, bi ai thay, trên đời lại sắp nhiều thêm một anh gay.】
3
Đến lúc tôi lên được xe buýt, bài đăng kia đã bị chủ thớt xóa rồi.
Cậu ta bị dân mạng chọc cho phát điên.
Tôi cười đến sắp không thở nổi, cảm thấy người này thú vị phết, vô thức bấm vào trang cá nhân của cậu ấy xem thử.
Và nụ cười trên khóe môi bỗng cứng đờ.
Ngoài bài vừa xóa lúc nãy, trên trang chủ của cậu ta còn hai bài khác.
Một là ảnh chụp tại hội thao vừa kết thúc của Đại học H.
Cậu con trai trong ảnh không lộ mặt, chỉ thấy tấm lưng với bảng số 8 trên áo.
Bài còn lại là ảnh một chậu xương rồng, dáng vẻ kì quái, trông như một bàn tay.
Dòng mô tả:
“Thằng họ Tần mà còn chọc tôi nữa, tôi sẽ dùng cái này tát vào mặt nó! Bốp bốp bốp!”
Rất là hài hước.
Nhưng tôi lại chẳng cười nổi.
Bởi vì cái bảng số 8 kia và chậu xương rồng hình thù quái dị đó, tôi vừa mới thấy.
Ở ký túc xá anh trai tôi.
Hơn nữa, anh tôi họ Tần.
Kết hợp với trải nghiệm vừa nãy khi tôi sang ký túc đưa đồ, chỉ cần suy luận một chút là có thể rút ra kết luận:
Cậu soái ca nóng nảy mà tôi gặp ở ký túc anh trai, chính là bạn cùng phòng không đội trời chung với anh – Tưởng Hoài Xuyên.
Cậu ta tưởng tôi là anh tôi.
Kịch tính thật.
Nhưng cũng không phải không thể.
Dù gì tôi với anh Tần Sóc là cặp sinh đôi trai gái.
Mặt mũi giống nhau đến tám phần, anh ấy trắng trẻo hơn, tôi thì trông khí khái hơn chút.
Chiều cao thì một đứa mét bảy ba, một đứa mét bảy sáu.
Mẹ tôi hay nói, nếu anh tôi đội tóc giả lên, người ta sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp chị em song sinh.
Tôi cầm điện thoại im lặng rất lâu.
Nghĩ lại bài đăng mà cậu ta vừa xóa.
Tôi quyết định tối về nhắc anh trai đi ngủ nhớ che mông cho cẩn thận…
4
Anh trai mắng tôi đầu óc có vấn đề.
Tôi tức quá, ba ngày liền không thèm nói chuyện với anh.
Ba ngày sau, anh gửi cho tôi một phong bao lì xì, chủ động làm hòa.
Thật ra tôi vốn cũng không định để ý tới anh, nhưng phong bao lớn quá.
Một nghìn tệ!!
Với bọn sinh viên nghèo như chúng tôi, đây chính là một khoản tiền khổng lồ.
Đang mừng rỡ thì tôi dần bình tĩnh lại.
Tay run run gõ chữ:
“Anh ơi, cái mông của anh vẫn ổn chứ…”