Hôm sau, trước khi rời khách sạn, tôi còn không quên gom sạch đám đồ vệ sinh cá nhân miễn phí mang đi.
Không rẻ đâu nhé.
Sau này nhà có khách còn có cái mà lôi ra cho người ta dùng.
Hai anh em chúng tôi là kiểu người như vậy đấy – cần kiệm, lo toan việc nhà.
7
Sáng hôm sau, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ người lạ.
Nhìn ghi chú xong, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
【Chào Tần Chiêu, anh là Tưởng Hoài Xuyên.】
Tôi chụp màn hình, lao ngay đi tìm anh trai:
【Anh dám bán WeChat của em à!?】
Anh tôi:
"Em coi anh là cái loại người gì đấy?"
Tôi:
"Cho anh ba giây nói thật."
Anh:
"…Sáng nay anh đem chăn ra ban công phơi, lỡ tay làm rơi đôi giày thể thao bản giới hạn của Tưởng Hoài Xuyên xuống dưới, bị thằng đàn anh như chó kia tha mất luôn, tìm không ra. Anh đền không nổi, anh vô dụng."
Tôi cạn lời, thật sự cạn.
"Anh đúng là khá vô dụng đấy."
Anh tôi:
"Tưởng Hoài Xuyên hình như có ý với em đó! Em gái, thêm bạn đi, lúc rảnh chọc nó chơi là được, giống như em trêu con chó nhà hàng xóm ấy! Tiện tay thôi mà!"
Vì sức khỏe tuyến vú của bản thân, tôi tạm thời cho anh vào danh sách chặn.
Cái thứ này đúng là khiến người ta bực phát bệnh.
Thoát ra lại màn hình yêu cầu kết bạn, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, cuối cùng vẫn bấm Đồng ý.
…
Tin nhắn Tưởng Hoài Xuyên gửi ban đầu còn khá bình thường.
Sáng tối đều chào hỏi, thi thoảng hỏi tôi thích gì, gửi cho tôi mấy tấm ảnh mèo con chó con, trời xanh mây trắng.
Hơi chán, nhưng bình thường.
Chưa được mấy ngày, hắn bắt đầu trở nên… quái dị.
【Hahaha, hôm nay anh chụp được con cún vàng đang đi tè, nước tiểu nó vàng ghê luôn.】
【Hahahaha, mùa này mà vẫn còn bọ phân nè, cho em xem quả cầu phân nó đang lăn.】
【Hôm nay đồ nguội ở căn tin hình như thiu rồi, ăn vào mà thấy như có thứ gì đó chết trong miệng anh vậy.】
Đang ăn cơm, tôi lặng lẽ đặt đũa xuống.
Đáng ghét thật, phần sườn xào chua ngọt tôi phóng trăm mét sau giờ học mới kịp giành được đó.
Giờ thì hết muốn ăn luôn.
Mặt vô cảm, tôi cầm điện thoại lên, gửi cho Tưởng Hoài Xuyên một lời hỏi thăm thân thiết:
【Anh bị bệnh à?】
8
Tưởng Hoài Xuyên không trả lời tôi.
Nhưng lúc tôi ăn xong cơm, về ký túc nằm trên giường lướt điện thoại, diễn đàn “Ăn Dưa” lại tự động đẩy cho tôi một bài mới do nick LuongSonBaDanhAnhDai vừa cập nhật.
Tôi hơi sững lại, ma xui quỷ khiến bấm vào xem.
LuongSonBaDanhAnhDai:
【Cầu cứu! Rốt cuộc phải nói chuyện với con gái thế nào đây!】
Vào trong mới phát hiện bài viết này đăng từ ba ngày trước,
chỉ là vừa được chủ thớt cập nhật thêm.
Lần này dân mạng không giở trò phá nữa mà thi nhau hiến kế.
Bình luận được thả tim nhiều nhất là:
【Nếu ngoại hình ông anh ổn thì cứ chơi thẳng luôn.】
LuongSonBaDanhAnhDai:
【Thẳng là thẳng kiểu gì?】
【Nói mấy chuyện hơi mặn vào ấy! Hơi bậy bậy! Kiểu bình thường nghe xong là thấy ghê đó!】
LuongSonBaDanhAnhDai:
【Hả?? Thế mà cũng được à?】
Dân mạng:
【Bao được.】
…Tôi đọc mà bật cười.
Hai phút trước, Tưởng Hoài Xuyên vừa cập nhật bài.
Hắn đính kèm một đoạn lịch sử chat của chúng tôi, còn biết che tên lại.
【Làm sao bây giờ, cô ấy bảo tôi bị bệnh.】
Phần bình luận bên dưới đồng loạt một kiểu:
【Một người dám dạy, một người mù quáng làm theo.】
【Một người dám dạy, một người mù quáng làm theo.】
【Một người dám dạy, một người mù quáng làm theo.】
…
Nói thật, tôi không còn giận nữa.
Chỉ là hơi tò mò, nên lại bỏ chặn anh trai, thêm bạn anh ấy lại rồi hỏi luôn:
"Không lẽ hồi nhỏ Tưởng Hoài Xuyên từng sốt cao cháy mất một khúc não à?"
Anh tôi xem xong lịch sử chat tôi gửi qua,
cười suốt mười phút mới chịu trả lời:
"Mặc dù… nhưng mà nói sao nhỉ, nó độc thân từ trong trứng tới giờ đã hai mươi ba năm, có khi thật sự không biết tán gái."
Cái này thì tôi không nghĩ tới.
Nhìn hắn… đâu có giống.
Anh tôi nói tiếp:
"Nó trông như mấy thằng du côn, chứ thật ra khá là trong sáng. Trước có mấy thằng bạn học sang ký túc bọn anh đánh bài, đang chơi thì tự dưng lôi mấy chuyện người lớn ra tán, mặt nó đỏ ửng lên luôn."
"Lúc đó nó chẳng nói câu nào, đợi bọn kia về hết mới quay sang cảnh cáo anh sau này không được cho bọn chúng vào ký túc nữa, bảo bọn đó toàn không phải người đàng hoàng, hahahahaha, buồn cười chết mất."
"À còn nữa, hồi năm nhất có cô bên khoa khác theo đuổi nó, kiểu rất táo bạo nhiệt tình ấy, dọa nó đến mức cứ thấy cô ấy là né, còn vì lo lắng quá mất ngủ phải lên phòng y tế xin thuốc ngủ."
Anh tôi thao thao bất tuyệt.
Nhắc tới mấy chuyện “xấu hổ” của Tưởng Hoài Xuyên, anh đúng là hào hứng đặc biệt.
Tôi nghe một lúc, không nghe thêm nữa.
Vì tôi đại khái đã hiểu, Tưởng Hoài Xuyên không cố ý làm tôi thấy ghê tởm, hắn chỉ là… thiếu mất một dây thần kinh nào đó trong não thôi.
9
Tưởng Hoài Xuyên – người đàn ông thiếu dây thần kinh trong đầu – không biết lại được cao nhân nào chỉ điểm, không những xin lỗi tôi, mà trình độ nói chuyện sau đó còn tiến bộ vượt bậc.
Ít nhất là… không khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nữa.
Vì hai trường gần nhau, thỉnh thoảng Tưởng Hoài Xuyên sẽ sang trường tôi tìm tôi.
Tôi từng từ chối mấy món quà đắt tiền hắn tặng, sau đó mỗi lần gặp, hắn chỉ mang theo mấy món quà nho nhỏ nhưng rất có lòng.
Có khi là một bó hoa nhỏ, có khi là cái bánh kem mini, có lúc lại là món ăn vặt đang nổi trên mạng.
Hắn bảo thấy nhiều người xếp hàng, cảm giác chắc là ngon lắm.
Thực ra thì… bình thường thôi, nổi tiếng chắc nhờ quảng cáo.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong chờ của hắn, mấy câu muốn chê bai trong họng tôi nhất thời nói không ra, chỉ mơ hồ gật gật đầu.
Lần khác, Tưởng Hoài Xuyên đến tìm tôi, hiếm hoi lắm mới bị muộn, để tôi chờ ở chỗ hẹn những hai mươi phút.
Tin nhắn tôi gửi hắn cũng không trả lời.
Tôi vốn định quay về ký túc, lại nghe mấy sinh viên đi ngang tranh luận sôi nổi về chuyện mới xảy ra ở cổng Đông.
"Cái tên biến thái ngược đãi mèo kia! Bị một anh bắt được rồi!"
"Bắt tại trận luôn, anh kia thấy con mèo bị hành ra nông nỗi đó, tức đỏ cả mắt, đè thằng biến thái xuống đất đánh cho một trận, giờ ầm ĩ lắm, người ta bu đông kín."
Bước chân tôi khựng lại.
Rồi quay người, đi thẳng về phía cổng Đông.
Càng đi càng nhanh, rất nhanh đã chuyển thành chạy.
Khi tôi chạy tới cổng Đông, chỉ liếc một cái là đã thấy Tưởng Hoài Xuyên giữa đám đông.
Hắn quá đỗi nổi bật.
"Đi với ông đây lên đồn công an!" Giọng hắn vang dội, nghe một cái là biết liền:
"Đồ biến thái! Hôm nay ông đánh cho mày ỉa ra luôn!"
Tôi: "…"
Thằng con trai bị hắn túm cổ áo người thì lùn gầy, đeo kính gọng đen.