Anh tôi nói:
"Ơ, sao em biết dạo này trĩ của anh lại tái phát?"
"Em gái à, không ngờ em cũng quan tâm anh thế đấy."
Anh tôi tuy mặt mũi trắng trẻo, trông nho nhã, nhưng là kiểu đàn ông thẳng như ruột ngựa.
Mấy lời ám chỉ quanh co của tôi, có khi anh ấy chẳng hiểu nổi.
Tôi cắn răng, đang định nói thẳng cho rõ thì anh đã gọi điện tới, giọng nghe có vẻ phấn khởi lắm.
"Hôm nay anh phát tài nhỏ rồi."
Anh bảo:
"Cái thằng thiếu gia bạn cùng phòng của anh không biết lên cơn gì, dúi cho anh ba vạn, bắt anh mặc đồ nữ cho nó xem."
Giọng anh tôi đầy cảm khái:
"Thì ra tiền bạc thật sự có thể bẻ cong lưng đàn ông…"
Nghe tới hai chữ ba vạn, câu nhắc nhở vốn sắp buột miệng ra lại bị tôi nuốt ngược vào.
Haiz, đều là đàn ông với nhau, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Chỉ là mặc đồ nữ thôi mà, anh tôi đâu phải chưa từng mặc.
Hồi mẹ tôi thất nghiệp, buồn rầu chán nản, anh còn từng mặc váy diễn ballet cho mẹ vui nữa là.
Anh nói:
"Cho anh mượn một bộ, tí nữa anh trả."
"Chọn loại rộng rộng chút, không thì anh chui không nổi."
Tôi gật đầu:
"Phí thuê năm trăm."
Anh tôi:
"Đồ con buôn."
1
Trường đại học của hai anh em sát vách nhau, trưa hôm đó tôi mang đồ qua cho anh luôn.
Tối đến, tôi nhắn hỏi tình hình thế nào.
Anh trả lời:
"Mặc rồi, nó cũng nhìn rồi."
Tôi:
"Rồi sao nữa?"
Anh tôi:
"Nó bảo anh ghê tởm, đuổi anh cút."
"Xong còn bảo cái gì mà cảm giác không đúng, hahahahaha, nó có bệnh! Bệnh nặng luôn ấy!"
Tôi do dự vài giây:
"Nhưng mà… trông anh có vẻ khá vui đó."
Anh tôi:
"Nó bảo trông anh ghê đến muốn nôn, rồi dúi thêm cho anh mười nghìn, bảo anh tự ra ngoài ở khách sạn."
Tôi như người bệnh hấp hối đột nhiên bật dậy:
"Bao nhiêu cơ?!"
Anh:
"Khách sạn năm sao, view đêm đẹp dã man, lại còn là phòng suite, em có qua không."
Tôi:
"Gửi định vị ngay!!"
…
Nửa tiếng sau, tôi đã ngồi trước cửa sổ kính lớn sát đất, vừa uống rượu vang miễn phí khách sạn tặng, vừa hưởng thụ vừa âm thầm căm hận bọn nhà giàu.
Anh tôi thì đang ngâm bồn trong phòng tắm.
Đang tắm, anh bỗng hét to một tiếng rồi quấn tạm áo choàng tắm lao ra.
"Toang rồi!"
Tôi hoảng hốt quay sang:
"Nó chưa chuyển tiền cho anh à?!"
Anh tôi:
"Không phải chuyện đó."
Tôi thở phào.
Anh giơ điện thoại ra trước mặt tôi:
"Lúc đi anh không để ý, cầm nhầm túi của Tưởng Hoài Xuyên rồi! Nó bảo anh mang xuống cho nó ngay."
Tôi liếc qua lịch sử chat của hai người, lập tức dời mắt đi.
Hai thằng nói chuyện với nhau câu nào cũng lôi cả nhà đối phương ra chửi.
Bẩn thật sự.
Anh:
"Nó đang đợi anh dưới sảnh."
Anh chỉ vào đống bọt trên đầu và cái áo choàng tắm trên người mình:
"Anh thế này… đi xuống kiểu gì?"
Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi dứt khoát:
"Em không làm."
"Một nghìn!"
"Đưa túi đây."
2
Tôi thấy bạn cùng phòng của anh tôi quái quái, thật sự không muốn dính dáng gì tới anh ta.
Thế nên tôi bảo anh nhắn cho hắn, nói tôi sẽ gửi túi ở quầy lễ tân, để hắn tự xuống lấy.
Đợi anh gửi tin xong, tôi mới xách túi xuống lầu.
Tới quầy lễ tân, tôi nói sơ qua tình hình với cô lễ tân.
Gửi túi cho cô ấy giữ hộ xong, tôi vừa quay người định đi về phía thang máy thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tôi còn chưa kịp quay đầu thì gáy đã bị ai đó đập cho một cái.
"Bảo sao cứ trốn tránh ông! Đồ Tần Sóc c.h.ế.t tiệt, lại lén mặc đồ nữ ở đây nữa hả!"
Tôi nhăn nhó ôm lấy đầu, một cơn giận vô cớ lập tức bùng lên.
Ấy thế mà người kia vẫn chưa nhận ra, còn tấm tắc:
"Ơ, bộ tóc giả này chất lượng cũng được phết."
Hắn tiện tay vò luôn tóc tôi.
Tóc tôi vốn đã không nhiều! Tôi ghét nhất là có người nắm tóc mình!
Tôi tức đến đập phắt tay hắn ra, xoay người, ngẩng đầu trừng hắn.
Bàn tay đang bị tôi hất ra của Tưởng Hoài Xuyên cứng đờ giữa không trung.
Hắn nhìn tôi, mắt không chớp, đối mặt với tôi mấy giây.
Rồi buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
"Đệt!"
"Ca… cảm giác đúng rồi."
Tôi giận đến mức lửa bốc thẳng lên đầu, nghiến răng nghiến lợi:
"Xin lỗi cho tôi ngay!"
Nhưng đầu óc hắn vẫn đang treo lơ lửng ở đâu đó.
Hắn mơ mơ màng màng nhìn tôi, lầm bầm:
"Sao tự dưng bây giờ thấy đúng nhỉ… Lạ thật… khác gì với lúc chiều ta?"
Sắc mặt Tưởng Hoài Xuyên trở nên vô cùng kỳ lạ, lúc thì đỏ, sau đó… càng đỏ hơn.
Hắn còn len lén… à không, phải nói là công khai đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới!
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ngay chỗ ngực tôi.
Hắn trố mắt:
"Ơ? Lẽ nào…?"
Tôi chịu hết nổi rồi, thật sự muốn táng cho hắn một trận.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, bên cạnh đã có một cái bóng lao tới tung cước.
"Đồ biến thái, nhìn đi đâu đấy! Ăn một cước của ông đây này!"
À, là anh tôi.
Anh mặc nguyên áo choàng tắm, suýt nữa thì lộ hết.
Cú đá của anh lập tức kích hoạt cơ chế "kẻ thù không đội trời chung lao vào đánh nhau", hai người ôm nhau vật lộn.
Tôi đứng cạnh, cố gắng gào bằng giọng điệu thục nữ:
"Đừng đánh nữa mà! Ôi trời ơi hai người đừng đánh nữa!"
Rồi nhân lúc loạn, tôi lén đá Tưởng Hoài Xuyên một cái.
Cho chừa cái tội túm tóc người ta!
3
Năm phút sau, Tưởng Hoài Xuyên là người đơn phương xin dừng.
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn anh tôi.
Nhìn anh tôi, rồi lại quay sang nhìn tôi.
"Cô… là ai?"
Anh tôi đứng chắn trước mặt tôi, chặn tầm mắt hắn:
"Đây là Tần Chiêu, em gái anh! Em ruột anh! Mau xin lỗi nó!"
Tôi ngẩn ra.
Nhìn tấm lưng chẳng rộng rãi gì của anh, trong lòng bỗng dâng lên một tia xúc động.
Dù từ nhỏ tới lớn hai anh em lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau, nhưng tình cảm thật ra vẫn là…
"Rồi bồi thường thêm cho hai anh em chúng tôi hai vạn tiền tổn thất tinh thần nữa."
Tôi: "…"
Đồ Tần Sóc tham tiền đến mù mắt.
Tôi đẩy anh ra, bước lên phía trước, đứng đối diện với Tưởng Hoài Xuyên đang còn ngơ ngác.
"Không cần anh bồi thường tiền, anh xin lỗi tôi là được."
Tôi nói:
"Vừa nãy anh đập vào sau đầu tôi, còn túm tóc tôi nữa."
Rồi lầm bầm thêm một câu:
"Đau lắm đó."
"Xin lỗi!!"
Không kịp phòng bị, Tưởng Hoài Xuyên cúi gập người chín mươi độ trước mặt tôi.
Bị thái độ này của hắn làm cho giật mình, tôi cúi đầu nhìn xuống, kiểu tóc húi cua gọn gàng hoàn toàn không che được đôi tai và cái cổ đỏ bừng.
Hắn đứng thẳng dậy, né tránh ánh mắt, căn bản không dám nhìn tôi.
"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."
Tôi tin là hắn không cố ý thật.
Bây giờ hắn giống hệt một con tôm luộc.
Xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Tôi lại nhớ đến ba vạn mà hắn đưa cho Tần Sóc, với cả khách sạn năm sao tối nay, bèn hít sâu một hơi, mỉm cười dịu dàng:
"Tôi tha cho anh."
…
Sau khi Tưởng Hoài Xuyên rời đi, tôi và Tần Sóc lại tiếp tục tận hưởng một đêm hạnh phúc trong khách sạn sang chảnh.