“Ơ, sao lại là cháu!”
Tôi ngồi nói chuyện với bà nội Tưởng Hoài Xuyên một lúc, bà bắt đầu buồn ngủ.
Nói dăm ba câu, mí mắt bà đã ríu lại, rồi ngủ luôn.
Tưởng Hoài Xuyên giúp bà hạ thấp giường xuống, lại cẩn thận kéo góc chăn cho kín.
Tôi khẽ cười, thu mắt lại, đi nhẹ nhàng, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ra đến hành lang, tôi gọi cho anh trai.
Vừa nghe máy, cơn giận của tôi đã bốc lên:
“Anh muốn c.h.ế.t à? Bà nội người ta tình hình tốt như thế, sao anh tả với em nghiêm trọng dữ vậy?!”
Giọng anh tôi nghe thôi là đã thấy ngứa tay:
“Nếu anh không nói thế, em có đủ can đảm đi tìm Tưởng Hoài Xuyên không?”
Tôi khựng lại:
“Hả?”
“Anh nhìn ra lâu rồi, em thích nó rồi! Há há há há! Còn bày đặt giấu anh? Hai anh em mình cùng một bụng chui ra, em vừa nhúc nhích anh cũng biết em định làm cái gì.”
“Em cũng chưa từng yêu đương, cái gì cũng rụt rè, trước sau lo nghĩ, anh nhìn sốt ruột quá nên phải đẩy em một cú đó thôi.”
Tôi hít sâu mấy lần, nghiến răng ken két.
“Thế thì em cảm ơn anh nhiều lắm đó.”
Tay tôi bóp chặt điện thoại quá, lỡ ấn nhầm vào nút loa ngoài.
Giây tiếp theo, giọng anh trai vang dội khắp hành lang:
“Khỏi khách sáo, em gái anh khó khăn lắm mới thích một thằng con trai, anh không góp sức sao được?”
“Tưởng Hoài Xuyên chỉ kém anh trai em xíu xiu thôi, thích nó cũng đâu có mất mặt.”
Tôi hoảng loạn muốn xỉu.
Mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng cúp máy, sau đó xoay một vòng, cười gượng xin lỗi từng người bị làm phiền:
“Xin lỗi ạ, xin lỗi mọi người…”
Vừa quay người lại, Tưởng Hoài Xuyên đang đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi chớp mắt mấy cái, ngón chân bấu chặt xuống nền.
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: tôi nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ anh em với Tần Sóc!
Hành lang bệnh viện không rộng, hai chúng tôi cách nhau chừng hai mét, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.
Nói thật, hơi… vướng víu.
Thế nên tôi quyết định nói gì đó, rồi chuồn khỏi chỗ này trước đã.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tưởng Hoài Xuyên sải bước đi thẳng về phía tôi.
Anh dừng ngay trước mặt, cúi đầu hôn một cái lên má tôi.
Bất ngờ không kịp trở tay.
Môi anh hơi lạnh, chỉ khẽ chạm vào rồi tách ra ngay.
Cả người tôi cứng đờ.
Một luồng nóng bốc thẳng lên đầu, cảm giác như sắp nổ tung.
Tưởng Hoài Xuyên nắm lấy tay tôi, kéo thẳng về phía thang máy.
15
Trong khoảng một phút ngắn ngủi đi thang máy xuống dưới, tôi đã kịp điều chỉnh lại cảm xúc.
Tính tôi từ nhỏ đã hiếu thắng, ngay cả chuyện này cũng không muốn lép vế.
Thế là làm bộ bình tĩnh, bày ra vẻ khí thế:
“Hồi nãy anh định làm gì?”
“Thích em.”
“Thích em thì hôn em à?” Tôi nhướng mày nhìn anh. “Không hỏi ý kiến em, thế là quấy rối đấy.”
Tưởng Hoài Xuyên bật cười.
Anh lùi lại một bước, hơi dang tay ra:
“Vậy em có thể trả đũa.”
Tôi: “?”
“Tần Chiêu, em thích anh.” Giọng anh mang theo tiếng cười. “Em có thể không cần hỏi ý anh, cứ thoải mái… quấy rối anh.”
Tôi đỏ mặt:
“Không có kiểu trả thù nào… thể diện chút à?”
“Có.” Anh nói, “Em chịu làm bạn gái anh không?”
“Như vậy em có thể đường đường chính chính mà quấy rối anh.”
Ồ, điều kiện này… nghe cũng hấp dẫn đấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Vài giây sau, tôi nhón chân, hôn một cái lên má anh.
“Em đồng ý.”
…
Rất lâu sau, anh trai hỏi tôi:
“Anh nhớ hình mẫu lý tưởng của em trước giờ đâu phải dạng như Tưởng Hoài Xuyên, sao tự dưng lại thích nó?”
Khi đó tôi suy nghĩ rất lâu.
Rồi đưa ra một câu trả lời:
“Vì… cảm giác đúng.”
Chuyện thích một người, ai mà nói cho chuẩn được chứ.
Chính văn kết thúc
Ngoại truyện
Sau khi quen nhau, tôi với Tưởng Hoài Xuyên rất ít khi cãi nhau.
Lần duy nhất có “mâu thuẫn nghiêm trọng”, là do một hôm tôi nổi hứng cắt tóc ngắn.
Hôm đó tôi đứng chung với anh trai, Tưởng Hoài Xuyên nhất thời lú não, nhận nhầm người, từ phía sau ôm chặt lấy anh tôi.
Còn theo thói quen, hôn một cái lên mặt anh ấy.
Đến lúc phản ứng kịp, một người thì lao vào rửa mặt, một người vội vàng đi đánh răng.
Còn tôi đứng bên cạnh, cười tới mức sắp lăn ra đất.
Sau đó, Tưởng Hoài Xuyên úp đầu lên vai tôi:
“Bé yêu, tụi mình để tóc dài lại đi, được không, được không mà?”
Tôi không chịu.
“Đây là trải nghiệm mới của em, anh nên ủng hộ em chứ.”
Tưởng Hoài Xuyên mặt mũi khổ sở:
“Nếu không có anh trai em, anh nhất định sẽ ủng hộ.”
Tôi buột miệng:
“Vậy anh cạo đầu anh ấy là xong.”
Tưởng Hoài Xuyên khựng lại, như bừng tỉnh:
“Bé nói đúng ghê!”
Anh không chút do dự đứng bật dậy, cầm cái tông đơ đi thẳng vào phòng anh tôi.
“Đệt! Tưởng Hoài Xuyên anh bị điên à! Anh cạo đầu tôi làm cái gì?!”
“Cút ra! Cút ra!”
“Anh cho cậu hai vạn, đừng cạo!”
“Cút!”
“Ba vạn!”
“Cút!!”
“Bốn vạn!”
“… Cút.”
“Năm vạn!”
“Tông đơ đưa đây, tôi tự cạo.”
Toàn văn hoàn
Bình luận