Tôi lừ đừ ngẩng mắt lên, bà cụ mỉm cười hiền hậu:
“Có chuyện gì thế cháu?”
Tôi cười gượng:
“Bà ơi, bà lớn tuổi rồi, sao còn đi ra ngoài một mình ạ?”
Bà nói:
“Ôi dào, con trai bà cũng bảo để tài xế chở đi, nhưng bà không chịu, ngồi lên cái xe ‘lão bất tử’ ấy là bà chóng hết cả mặt.”
Ồ. Rolls-Royce.
Quả nhiên là mợ cả nhà tài phiệt nào đó.
Bà cụ nói tiếp:
“Bà đi đến trường thằng cháu trai xem nó thế nào, đi ô tô cũng bất tiện, phô trương quá.”
Có lẽ vì lúc nãy tôi vừa giúp bà nên bà đối với tôi rất niềm nở.
Bà lấy ít bánh trong túi chia cho tôi, rồi vừa ăn vừa kể chuyện về cậu cháu trai.
“Nhà bà trước kia chẳng có tiền, bố mẹ nó ra ngoài bươn chải, nó thì ở quê với bà.”
“Ở quê điều kiện học hành lạc hậu, nhưng nó thông minh lắm, lần nào cũng thi đứng nhất lớp!”
Trên mặt bà đầy vẻ tự hào, nhưng nói dần dần, nét mặt lại tối xuống.
“Hồi đó người trong làng thấy nhà bà chỉ có một già một trẻ, tưởng dễ bắt nạt, thi thoảng lại sang bắt trộm một con gà, hoặc lén lút chiếm bớt đất nhà bà. Bà sợ rắc rối, chẳng dám nói gì, nhưng cháu bà thì cứng lắm, người còn chưa cao bằng tường nhà người ta mà dám cầm đá đi đập kính cửa.”
“Nó học người ta chửi, học người ta nói mấy câu hù dọa. Trên người toàn gai, lúc đó người trong làng đều không thích nó, nói nó vô lễ, bảo nó là đồ lưu manh con nít.”
Xe buýt chầm chậm lăn bánh về phía trước, bà cụ nói chậm rãi, mà tôi nghe đến mức dần dần bị cuốn vào.
Bà thở dài:
“Nhưng bà biết, nó chỉ muốn làm bản thân trông khó bắt nạt một chút, như vậy bà với nó sẽ ít bị ăn hiếp hơn.”
Tôi hơi chạnh lòng:
“Đứa bé đó là đứa trẻ tốt.”
“Ừ, sau này điều kiện nhà khá lên, bọn bà chuyển lên thành phố, mọi thứ cũng dần theo kịp. Nó cũng có chí, thi đậu vào Đại học H, bà lâu lắm chưa gặp nó, lần này cố ý sang xem một chút.”
Đại học H?
Thằng bé cũng giỏi thật.
Nói vài câu, xe buýt đã chậm rãi vào trạm.
Tôi đứng lên, đỡ bà:
“Đến nơi rồi bà, phía trước chính là cổng trường Đại học H.”
Bà cụ cảm ơn tôi, có vẻ sốt ruột, vội vàng xuống xe.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc tai nghe rơi dưới ghế từ lúc nào, nên xuống chậm bà vài giây.
Vừa bước xuống, tôi đã nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc:
“Bà ơi! Con nhớ bà muốn c.h.ế.t mẹ luôn!”
Tôi sững lại, ngẩng đầu nhìn sang.
Tưởng Hoài Xuyên mặc áo khoác đen, thân mật choàng tay qua vai bà cụ.
Anh cúi thấp người, dụi dụi mặt vào má bà.
Đúng y như một con chó to.
Thì ra anh chính là đứa cháu trai bà nhắc tới.
Thì ra… tính cách của anh hình thành là như vậy.
Tôi hơi ngẩn ngơ nhìn hai người họ.
Bà cụ giơ tay đập anh một cái:
“Đừng nói bậy, đừng nói bậy!”
“Biết rồi!” Giọng Tưởng Hoài Xuyên vui tới mức nghe là biết liền.
Anh khom người, nửa ngồi xổm trước mặt bà:
“Đi thôi, để cháu cõng bà vào trường cháu chơi một vòng.”
Bà cụ không chịu:
“Bà vẫn còn đi được.”
“Nhưng mà cháu rất muốn cõng.”
Bà bị anh chọc cười, lại vỗ thêm một cái.
Tưởng Hoài Xuyên vừa cười vừa quay đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi.
Anh khựng lại.
Bà cụ cũng nhìn sang, vội nói:
“Đúng rồi! Hoài Xuyên, cô bé này tốt bụng lắm, lúc nãy vừa giúp bà đó.”
Bà kể lại mọi chuyện vừa rồi cho Tưởng Hoài Xuyên nghe, vô cùng sinh động.
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn em, Tần Chiêu.”
“Không có gì đâu ạ.”
Tôi phẩy tay:
“Anh dẫn bà đi dạo trong trường cho vui nhé, em còn có việc phải tìm anh trai. Hôm khác mình nói chuyện tiếp!”
Nói xong, tôi cũng chào bà, rồi quay người lao vào đám đông, phóng thẳng về phía căn tin số 2.
Cua lông của tôi!
Hu hu hu, nhất định phải đợi tôi.
11
Không ăn được.
Tôi hận.
Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, Tưởng Hoài Xuyên biết chuyện, đặc biệt mời tôi ăn một bữa.
Anh bảo là bà nội tha thiết yêu cầu, tôi mà không đi thì anh không biết ăn nói sao với bà.
Nhìn thực đơn anh gửi tới,
tôi “miễn cưỡng” đồng ý.
Ngồi xuống bàn, Tưởng Hoài Xuyên chủ động xin lỗi trước.
Anh nói dạo gần đây vì một mình anh đơn phương mà đã làm tôi thấy phiền phức, anh rất xin lỗi.
Anh chân thành quá mức, khiến tôi không nhịn được hỏi ra vấn đề mà mình tò mò đã lâu:
“Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào vậy?”
Tôi thật sự không hiểu, vì chúng tôi tiếp xúc cũng không nhiều.
Tưởng Hoài Xuyên suy nghĩ rất lâu mới nói:
“Có lẽ là… thích theo bản năng, theo sinh lý ấy.”
“Ngay lần đầu nhìn thấy em, tim anh đã đập nhanh, cả người cứ kỳ kỳ. Anh biết câu trả lời này có thể làm em thấy anh rất nông cạn, nhưng đó đều là lời thật.”
“Về sau, tiếp xúc với em một thời gian, anh phát hiện em thật sự rất tốt. Tính cách tốt, học hành giỏi, quan hệ với mọi người cũng tốt, cái gì cũng tốt… thế là lại càng thích hơn.”
Mấy lời này, chắc chắn anh chưa từng nói với cô gái nào khác.
Cả người anh lúng túng, như chỉ muốn kiếm ngay một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Tôi nhìn anh, lòng hơi rung lên.
Tôi đâu phải chưa từng được tỏ tình, người theo đuổi tôi cũng không ít.
Không thiếu những kẻ nói lời hoa mỹ, nhưng những câu chữ trau chuốt đó lại chẳng bằng được màn tỏ tình gần như trần trụi mà vụng về của chàng trai trước mặt khiến người ta động lòng.
Tôi sững ra, một lúc lâu không phản ứng được.
Tưởng Hoài Xuyên cũng không biết nói gì thêm.
Anh xoa xoa mặt bàn, lại chỉnh lại bát đũa, cuối cùng “phốc” một cái đứng bật dậy.
Chân tay lóng nga lóng ngóng bước ra ngoài:
“Anh… anh đi giục món.”
Ăn xong, Tưởng Hoài Xuyên đứng cùng tôi trước cửa đợi xe.
Anh đứng bên lề đường, gió đêm thổi phồng vạt áo khoác của anh lên khẽ khàng.
Đột nhiên anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trong veo.
“Tần Chiêu,” anh lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường một chút, “dù thế nào đi nữa, được quen em, anh thật sự rất vui.”
“Sau này…”
Anh ngừng lại, như thể đang hạ một quyết tâm nào đó:
“Nếu em đồng ý, anh sẽ coi em là một người bạn rất quan trọng. Thật đấy, anh sẽ không… không khiến em thấy phiền nữa đâu, em yên tâm.”
Nói những lời đó, anh không né tránh, thẳng thắn nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu, lần này lại là tôi quay mặt đi trước.
Cúi xuống nhìn mũi giày mình, tôi lại gật đầu một cái.
Đúng lúc đó xe công nghệ đến, ánh đèn chiếu lên người chúng tôi.
“Xe tới rồi, em lên đi, đi đường cẩn thận.”
Anh giúp tôi mở cửa.
Xe chầm chậm lăn bánh, tôi quay đầu, nhìn lại qua ô cửa kính.