Hắn cứ lặp đi lặp lại đúng một câu:
“Con mèo này không phải tôi g.i.ế.t! Lúc tôi thấy nó thì nó đã c.h.ế.t rồi, tôi chỉ muốn mang đi chôn thôi.”
“Xạo vừa thôi, chính mắt tôi thấy!”
“Ở đây có camera không?”
Cậu con trai kia rõ ràng là chắc mẩm quanh đây không có camera quay được mình.
“Không có chứng cứ mà cậu dám nói vậy, tôi kiện cậu tội vu khống bây giờ.”
Hắn lại nheo mắt đánh giá Tưởng Hoài Xuyên:
“Với lại, cậu là ai?” Hắn liếc từ trên xuống dưới, giọng đầy nghi ngờ: “Dạng người như cậu, tôi hình như chưa thấy bao giờ trong trường C.”
“So với tôi, cái người ngoài trường như cậu mới đáng nghi hơn ấy.”
Hắn còn chưa dứt lời, tôi đã chen vào được, nắm lấy cánh tay Tưởng Hoài Xuyên, đứng sát bên anh:
“Anh ấy là bạn trai tôi.”
Tưởng Hoài Xuyên sững người. Ánh mắt mọi người xung quanh cũng đồng loạt dồn sang.
Tôi quay sang hỏi anh:
“Anh thấy hắn ngược đãi mèo ở đâu?”
Tưởng Hoài Xuyên giơ tay chỉ về phía một lùm cây nhỏ cách đó không xa.
“Tuần trước có cậu con trai vào đó hút thuốc, suýt thì đốt cả bãi cây. Hôm qua thầy Lâm vừa cho lắp camera từ tòa giảng đường đối diện, chĩa thẳng sang bên này.”
Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại, tìm một số trong danh bạ rồi ấn gọi.
“Alo ạ? Thầy Lâm phải không, em là Tần Chiêu ở Viện Toán – Khoa học đây ạ, lần trước đi thi em có ăn cơm cùng thầy đó.”
“Em muốn nhờ thầy xác nhận một việc…”
Lúc tôi gọi điện, xung quanh im phăng phắc.
Mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Ăn ý đến mức kỳ lạ.
Hai phút sau, tôi cúp máy.
“Camera vẫn hoạt động bình thường, chắc chắn sẽ quay lại được là ai đã hành hạ con mèo. Đi thôi, mình lên xem camera…”
Tôi còn chưa nói xong, cậu con trai kia đã bất ngờ giật mạnh thoát khỏi tay Tưởng Hoài Xuyên, cắm đầu lao ra khỏi đám đông.
Gần như hắn đã thoát được rồi.
Nhưng xui cho hắn, đúng lúc lại đâm sầm vào bác bảo vệ đang vội vã chạy tới.
Cậu ta bị ấn chặt lại. Đám sinh viên xung quanh đương nhiên lập tức hiểu ngay ai mới là kẻ biến thái ngược đãi mèo, xôn xao hẳn lên, ùn ùn vây quanh.
Lũ mèo con trong trường phần lớn đều do sinh viên góp nhau chăm bẵm, cho ăn.
Chúng rất quấn người, mà sinh viên cũng có tình cảm với chúng.
Đâu dễ gì bỏ qua cho thằng này.
Tưởng Hoài Xuyên còn định thừa lúc loạn mà đá cho hắn thêm một cái, bị tôi kéo đi sống sượng.
Là người ngoài trường, lúc này tốt nhất nên ít gây chú ý thì hơn.
10
Trên đường đi, Tưởng Hoài Xuyên xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi lắc đầu:
“Không cần xin lỗi đâu, anh đi làm anh hùng cứu mèo, chuyện tốt mà.”
Tưởng Hoài Xuyên ngẩn ra.
Không nghe anh nói gì, tôi ngẩng đầu lên. Vừa khéo chạm phải ánh mắt anh, anh hoảng hốt quay đi.
“Sao thế?”
Anh ngượng ngùng gãi đầu:
“Em là người thứ hai nói anh là anh hùng đó.”
Tôi tò mò:
“Người thứ nhất là ai?”
Trên mặt Tưởng Hoài Xuyên thoáng hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy:
“Bà nội anh.”
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Thằng con trai lúc nào cũng không nghiêm túc này, giờ nhìn… đáng yêu ghê.
Tôi khẽ khuấy ly đồ uống trước mặt.
Anh cũng không nói thêm gì.
Không khí yên lặng một lúc, cuối cùng tôi chủ động phá vỡ:
“Sau này… anh đừng tới tìm em nữa.”
Tưởng Hoài Xuyên sững lại, ngơ ngác:
“Hả?”
Tôi thở dài, chuẩn bị nói rõ ràng:
“Cảm ơn anh thích em. Nhưng em thấy chúng ta… hợp làm bạn hơn.”
…
Sau khi Tưởng Hoài Xuyên rời đi, tôi kể lại chuyện này cho anh trai nghe.
Anh tôi tiếc rẻ thở dài:
“Xem ra anh vẫn phải đi đền đôi giày cho nó rồi! Em sao không dây dưa thêm với nó chút nữa?”
Lần hiếm hoi, giọng tôi nghiêm túc:
“Em không muốn coi anh ấy như chó con để trêu nữa.”
“Em cảm thấy anh ấy khá chân thành.”
“Anh à, mình làm người tử tế đi.”
11
Tôi lại thấy bài đăng của Tưởng Hoài Xuyên trên diễn đàn.
【Không tán được, nhưng vẫn thích lắm (mèo khóc bão tố)】
Nhìn xong, lòng tôi hơi nhói một chút.
Nhưng hết cách.
Anh ấy thật sự không phải kiểu tôi thích.
Tôi thích kiểu dịu dàng, nho nhã, có học thức… dạng “thư sinh ôn nhu, bên trong hư hỏng” ấy… à không, là kiểu trầm ổn, kín đáo.
Còn Tưởng Hoài Xuyên với những tiêu chí đó thì… cách nhau tám cây sào cũng gõ không tới.
…
Sau khi nói rõ ràng với Tưởng Hoài Xuyên, cuộc sống của tôi dần dần quay lại nhịp cũ.
Mỗi ngày ký túc – căn tin – phòng học, ba điểm nối thành một đường thẳng.
Thi thoảng tôi sẽ qua Đại học H tìm anh trai ăn bữa cơm, coi như duy trì chút tình cảm anh em vốn đã chênh vênh bên bờ sụp đổ.
Được rồi, nói thật là… đồ ăn trường tôi dở quá, phải sang trường anh để cải thiện bữa ăn.
Chiều hôm đó còn chưa tan học, tôi đã nhận được tin nhắn của anh.
【Tối nay căn tin trường anh có cua lông đó! Mau tới!】
Mắt tôi lập tức sáng rỡ, gõ như bay:
【Đợi em!】
Tan học xong, tôi vớ ngay cặp sách, phi như bay ra trạm xe buýt.
Đúng giờ tiểu học tan trường, nên xe chạy chậm rì.
Còn cách Đại học H hai trạm, tôi tiện mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được nhíu mày.
Một bà lão đi lại không được linh hoạt lắm, chắc sợ lỡ chuyến nên đang cố sức chạy về phía trạm xe.
Nhưng hễ chạy là cả người lắc lư nghiêng ngả, nhìn mà xót ruột.
Đúng lúc đó, mấy đứa học sinh tiểu học trông thấy.
Chúng che miệng cố nhịn cười, lấm lét bám theo sau lưng bà, bắt chước dáng chạy của bà được mấy bước.
Y như mấy chú hề cố tình gây cười, mà toàn là ác ý.
Tôi dùng camera điện thoại phóng to, nhìn rõ tên trên bảng tên dán trên cặp của chúng, kéo cửa sổ xe xuống, chỉ thẳng vào bọn nó, hét lớn:
“Lớp ba hai, Ngụy Tiểu, Trình Bằng, Vương Minh Huyền đúng không?!”
“Để lúc khác chị mang ảnh lên tìm cô giáo các em, nhờ cô sắp xếp cho ba đứa một tiết mục tiểu phẩm ba người trong chương trình văn nghệ Tết Nguyên Đán nhé?”
Ba đứa nhỏ đờ luôn.
Theo đúng nghĩa đen của từ “đơ như tượng gỗ”.
Tôi giơ điện thoại cho chúng nó nhìn rõ bức ảnh tôi đã chụp, cả ba lập tức kéo mặt dài như khổ qua, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi đảo mắt một vòng.
Rồi gọi với lên phía trước:
“Bác tài ơi, lát nữa tới trạm có bà cụ muốn lên, bác làm ơn dừng lâu thêm mấy giây được không ạ?”
Bà cụ lên xe thuận lợi.
Bà chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.
Thở hổn hển mấy hơi, bà quay sang cảm ơn:
“Cảm ơn cháu nhé, cô bé.”
Tôi hơi ngượng:
“Không có gì đâu ạ.”
Khóe mắt tôi vô tình lướt qua người bà, rồi dừng cứng lại.
Ơ… mấy cái logo chói mắt kia là sao?
Cái túi bà đang đeo là túi Chanel.
Dưới chân là đôi giày bệt của Hermès.
Trên người là chiếc áo khoác gile của một hãng nổi tiếng có logo hình con chim.