Lại hai tháng nữa trôi qua, kinh thành bước vào tiết hè oi ả, ruộng nước, ruộng khô, vườn rau trong Đông cung nhờ chúng ta ngày ngày chăm sóc, đều xanh tươi mơn mởn.
Trứng gà mà ta nhờ A Hoàng mua cũng đã nở ra một đàn gà con lông tơ mềm mại, ta bốc từng con ra khỏi ổ, thả quanh vườn rau.
Lũ gà con lắc lư chạy theo Mộ Dung Tín đang tưới nước, mổ vào chân hắn làm hắn giật mình nhảy dựng.
Ta cười lớn, chạy lại đội cho hắn một cái nón lá.
Mộ Dung Tín ngạc nhiên:
"Trời đâu có mưa, ngươi đội cái này cho ta làm gì?"
Ta cười rạng rỡ:
"Để che nắng đó."
"Hử, sao phải che nắng?"
"Phòng cháy nắng chứ sao, điện hạ không thấy dạo này da mình đen đi nhiều à?"
Hắn khựng lại, nhìn tay chân mình rồi đáp:
"Đen thì đen, chẳng có gì to tát."
"To tát chứ”, ta nghiêm mặt, "ta sợ đen."
Hắn trợn mắt liếc ta một cái, song cũng không gỡ chiếc nón xuống.
Trời oi bức, không còn được dùng hòm đá làm mát như xưa, may mà Mộ Dung Tín có mắt nhìn xa trông rộng, hồi tháng Ba đã trồng mấy gốc dưa hấu bên ruộng nước.
Giờ dây dưa bò rậm rạp, dưới tán lá là từng quả tròn trĩnh, chín mọng.
Ta chọn một quả, đặt vào giỏ tre, dùng dây giếng dài thả xuống giếng nước, chờ đến lúc hoàng hôn thì lấy lên, vừa kịp cho bữa tối.
Dưa hấu tươi mát, thịt đỏ ngọt lịm, nước giếng làm dưa càng lạnh, cắn miếng nào mát rượi miếng ấy, ta có thể ăn hết nửa quả một mình.
Mộ Dung Tín không cho ta ăn nhiều, bẻ một ít cho A Hoàng, rồi gọi ta vào bếp ăn cơm cho đàng hoàng.
Bây giờ tay nghề nấu nướng của hắn tiến bộ không ít, ngoài mì còn biết làm bánh bao, màn thầu..., nhưng sau mấy tháng, thịt tươi với thịt muối đã dùng hết, gà con còn chưa lớn, có giỏi mấy thì "khéo không nấu được cơm chay", trên bàn cũng hiếm khi có món mặn.
Ta vốn không có thịt thì không vui, ngậm đũa mà chẳng thiết động vào món nào.
Mộ Dung Tín gõ nhẹ lên bàn:
"Ăn chút đi, mai để A Hoàng ra chợ mua ít thịt về, được chưa?"
Ta nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ.
Hắn thở dài một tiếng:
"Miệng lưỡi ngày càng kén chọn, nuôi thật chẳng dễ chút nào."
8.
Năm đầu tiên gặt hái, ruộng nước thu hoạch chẳng được bao nhiêu.
Mộ Dung Tín ngồi thật lâu bên bờ ruộng, sau đó lại vùi mình trong thư phòng hai tháng liền.
Thấy tâm tình hắn nặng nề, ta không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi nơi bậc cửa trông chừng.
Cuối cùng, với đôi mắt thâm quầng xanh xám, hắn sai A Hoàng mang thư gửi Đại Tư Nông.
Lần này thư dày cả xấp, có thể coi như một quyển sách nhỏ.
A Hoàng vẫy đuôi một cái, rồi vút đi như tên bắn.
Ta nhìn theo bóng nó, khẽ an ủi:
"Điện hạ đừng nản, tuy năm nay chưa thành công, nhưng chí ít ngài đã tìm ra con đường sai."
Hắn mỉm cười:
"Ừ, là ta quá nóng lòng. Việc nào cũng phải từng bước, sao có thể thuận lợi ngay được."
Ta cũng vui lây:
"Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm. Ta sẽ luôn ở bên ngài… đến khi thành công mới thôi."
Hắn gật đầu, trong mắt mang theo một tia ôn nhu khiến tim ta đập loạn.
Xuân đến năm thứ hai, Mộ Dung Tín điều chỉnh thời gian cấy lúa, lại chỉnh khoảng cách giữa từng cây mạ.
Rồi lại là nửa năm nhọc nhằn và chờ đợi.
Mùa thu năm ấy, sản lượng tăng hơn nhiều, tuy chưa đạt kỳ vọng, nhưng cả hai đều phấn khởi.
Ta liền sai A Hoàng đến tửu lâu Đắc Nguyệt mua đại tiệc để mừng mùa bội thu.
Mộ Dung Tín tổng hợp kinh nghiệm canh tác năm nay, gửi lại cho Đại Tư Nông.
Hồi âm đến rất nhanh, nội dung chủ yếu vẫn bàn chuyện nông tang.
Nhưng lần này, cuối thư lại thêm vài dòng nói về đại sự triều đình gần đây.
Bệ hạ lập ấu tử Phúc Vương làm Thái tử.
Sinh mẫu của tân Thái tử, Triệu Tiệp Dư, được thăng ba cấp liền, phong làm Kế Hậu, nhập ở Phượng Tảo cung đã được tu sửa.
Từ ngày ấy, Mộ Dung Tín không còn nở nụ cười.
Đêm đến, hắn trên tháp lăn trở mãi, lưng cong lại, thân mình khẽ run.
Hắn khóc sao?
Ta rón rén đến gần, mượn ánh trăng nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ửng, nhưng không có lệ — chỉ có hận.
Lòng ta thắt lại.
Hắn khàn giọng hỏi:
"Đánh thức ngươi rồi à?"
Ta nửa quỳ trước mặt hắn, khẽ móc lấy ngón tay hắn:
"Điện hạ… người không sao chứ?"
Hàm dưới hắn căng cứng. Một lúc lâu sau, hắn lạnh lẽo nói:
"Ông ta để người đàn bà khác dọn vào rồi. Quả nhiên ông ta chưa từng có trái tim."
Sau khi Tiên Hoàng hậu tự thiêu tại Phượng Tảo cung, không biết vì cớ gì mà sáu năm trời bệ hạ không cho tu sửa nơi ấy.
Nơi đó chẳng ai được bén mảng, như thể phong kín một nỗi sầu thảm không tên.
Người ta từng đoán rằng, nhìn người thê tử từng đồng cam cộng khổ rơi vào kết cục thê thảm như thế, có lẽ trong lòng đế vương khi ấy cũng chẳng phải hoàn toàn vô tình…
Giữ lại một vùng phế tích đen tàn ấy, chẳng qua là giữ lại chút tình cảm cuối cùng còn sót lại nơi lòng ngài.
Ta đoán, Mộ Dung Tín cũng từng tin vào lời giải thích ấy.
Nhưng nay, kế thê con thơ dọn vào chính cung, hoàn toàn cắt đứt những kỳ vọng vốn đã mỏng manh ấy.
Hắn khép mắt lại:
"Ngủ đi."
Ta lắc đầu:
"Chúng ta cùng lên giường đi."
Hắn chau mày.
Ta khẽ lắc lắc tay hắn, thấp giọng:
"Ta lạnh."
Hắn mở mắt nhìn ta một hồi, rồi cũng gom chăn lên giường cùng ta.
Kỳ thực cuối tháng Mười Một trời cũng chẳng lạnh mấy, vậy mà ta vẫn cứ ôm chặt lấy hắn.
Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng đưa tay vòng qua ôm lấy ta, sự run rẩy dần dần lắng lại.
Chúng ta giống như hai con vật nhỏ co ro trong hang tuyết giữa mùa đông, sát lại bên nhau, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của đối phương, rồi chìm vào giấc ngủ.
Đó là lần đầu tiên chúng ta cùng chung chăn gối kể từ đêm hỗn loạn ở suối nước nóng, rõ ràng chẳng làm gì, nhưng lại cảm giác như có điều gì đó đã đổi thay.
Lần sau, khi A Hoàng đi đưa thư cho Đại Tư Nông, ta lén nhét vào một tờ giấy do chính mình viết.
Chẳng ngờ hôm ấy đã nhận được hồi âm ngắn gọn của Đại Tư Nông.
Trong thư, ông ta tha thiết xin lỗi vì những tin tức mình đưa đã khiến Mộ Dung Tín đau lòng, rồi lại dè dặt hỏi dò thân phận của ta.
Mộ Dung Tín hỏi:
"Ngươi mắng Đại Tư Nông à?"
Ban đầu ta còn chối, sau đó lại thành thật khai hết nội dung giấy mình gửi.
Hắn búng trán ta, bật cười:
"Không phải mắng thẳng, nhưng lại ám chỉ bóng gió, làm người ta cuống cả lên."
Ta ấm ức:
"Đại Tư Nông không biết điều thì chẳng lẽ ta cũng không được ý kiến?"
Ta lầu bầu:
"Vậy ta xin lỗi ông ấy là được chứ gì."
Hắn bật cười:
"Để ta."
Ta ngờ hắn bày trò nói xấu mình, bèn lén nhìn trộm thư hồi đáp. Chỉ thấy mấy chữ ngắn gọn:
"Ái thê nghịch ngợm, ta thay mặt cáo lỗi, mong Đại Tư Nông lượng thứ."
Tim ta như trống gõ, nhất thời tay chân luống cuống.