11.
Nước mắt lăn dài trên má ta:
"Sang năm sau, Tiên Hoàng hậu đã tự thiêu ở Phượng Tảo cung. Bao năm nay, ta cứ mãi nghĩ, nếu năm ấy ta được ở bên cạnh người, biết đâu đã cứu được người rồi?"
Bàn tay Mộ Dung Tín siết chặt lấy ta, ôm đến mức cánh tay ta đau nhức.
Ta nghẹn ngào nức nở:
"Bởi vì đổi chủ là lệnh của người, mà ta lại sợ ngươi trách ta, nên bao năm nay vẫn giấu kín không nói."
Giọng hắn run rẩy vang bên tai:
"Ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, đừng tự trách mình. Tất cả đều không phải lỗi của ngươi."
Ta nhào vào lòng hắn, òa khóc nức nở, những dằn vặt và hổ thẹn chất chứa bao năm rốt cuộc cũng tuôn trào trong tiếng khóc.
Hắn vẫn cứ ôm chặt ta, vỗ về như dỗ một đứa trẻ.
Nút thắt trong lòng ta dần được gỡ bỏ, chỉ là ngày tháng bị giam cầm dường như mãi không thấy hồi kết.
May thay, đến mùa thu hoạch năm thứ ba, lúa chín sớm cuối cùng cũng thu được kết quả như ý.
Sang năm thứ tư, giống lúa ấy được mở rộng trồng quanh kinh thành, đại thành công.
Đại Tư Nông vui mừng khôn xiết, gửi thư báo năm nay kho lẫm đầy ắp, sẽ không còn cảnh đói kém.
Chỉ tiếc rằng, dân chúng được mùa chẳng thể nào biết được sự thật phía sau, còn ông ta thì mặt dày nhận hết mọi lời ca tụng, cảm kích vốn không thuộc về mình.
Hôm ấy, chúng ta vui mừng đào ra một hũ rượu Ngọc Tuyền, cùng nhau uống đến ngả nghiêng xiêu vẹo.
Rượu vào loạn tính, suýt chút nữa thì gây nên họa lớn, may mà cuối cùng Mộ Dung Tín đã đẩy ta ra kịp lúc.
Trung thu năm thứ năm bị giam nơi Đông cung, giữa đêm khuya.
Ta và Mộ Dung Tín bị đánh thức bởi tiếng hò hét g.i.ế.c chóc vọng lại từ nơi xa, ta dắt hắn nhảy lên mái nhà, ngoảnh về phía hoàng thành mà nhìn.
Nơi đó, lửa cháy ngút trời, trong không khí phảng phất mùi máu tanh.
Chúng ta liếc nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi — nơi bị cháy, chính là Phượng Tảo cung.
Hai người ngồi lại trên mái ngói suốt đêm, trong lòng đều hiểu rõ, kẻ thắng trong lần biến động này sẽ quyết định số phận về sau của cả hai.
Ta tựa đầu lên vai hắn, khẽ nói:
"Ta vẫn mong bệ hạ chiến thắng, vì giữa bao thân thích máu mủ, chỉ có ông ấy mới có thể giữ lại mạng cho ngươi."
Dù thời gian ở cạnh Hoàng đế và Hoàng hậu chẳng dài, ta không thể thấu hết mối tình ân oán rối ren của họ, nhưng vẫn cảm thấy, trong lòng bệ hạ, kỳ thực vẫn có bóng hình Tiên Hoàng hậu.
Ông từng không chút do dự mà ban ta cho bà, ra lệnh ta lấy mạng mà bảo vệ, về sau lại mặc cho ta thay mặt bảo vệ Mộ Dung Tín suốt năm năm bị giam nơi Đông cung, chặn không biết bao nhiêu sát thủ.
Ông ấy, có lẽ, cũng không hoàn toàn vô tình như người đời đồn đoán.
Mộ Dung Tín nhẹ hôn lên ngón tay ta, bình thản nói:
"Dù thế nào đi nữa, ta và nàng, cùng sống cùng c.h.ế.c là được rồi."
Ta mỉm cười, ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn:
"Ừ, cùng sống cùng c.h.ế.c."
Lửa lớn ở Phượng Tảo cung bùng cháy ròng rã ba ngày ba đêm.
Đến rạng sáng ngày thứ tư, có một đoàn cung nhân từ xa đi đến, mở chiếc khóa đồng gỉ sét, đẩy cánh cửa Đông cung bị khóa suốt năm năm trời.
Ta nắm chặt tay Mộ Dung Tín, chỉ cảm thấy tim mình muốn nhảy bật khỏi lồng ngực.
Hai mươi mấy người, nếu chỉ là bọn hộ vệ bình thường, ta có thể giải quyết dễ dàng; còn nếu đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ta cũng dám chắc bản thân có thể liều mạng giữ chân họ.
Đoàn người tiến vào chính viện, thái giám dẫn đầu bước qua ngưỡng cửa, quỳ rạp xuống đất lớn tiếng hô:
"Thái tử điện hạ, bệ hạ truyền triệu, xin điện hạ theo nô tài vào cung ngay!"
Bốn chữ "Thái tử điện hạ" khiến nỗi băn khoăn trong lòng ta tạm lắng xuống — xem ra, Hoàng đế là người thắng cuộc.
Mộ Dung Tín mặt không đổi sắc, điềm tĩnh nói:
"Công công mời đứng dậy, phiền công công dẫn đường."
Thái giám nọ lập tức đứng dậy, khom người nhường đường:
"Thái tử điện hạ, mời ngài đi trước."
Hắn nắm lấy cổ tay ta.
Chúng ta sóng vai băng qua những mái cong, dãy hành lang uốn lượn của cung điện, thẳng tới Thái Cực điện của Hoàng đế.
Dọc đường, rất nhiều cung nhân mặt cắt không còn giọt máu, tay xách thùng nước, khăn vải lau chùi từng tấc ngự đạo, nước lau nhơm nhớp mang sắc đỏ hồng.
Ta nhíu chặt chân mày:
Ba ngày thôi, hoàng thành này không biết lại đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng rồi…
12.
Mười năm xa cách, hôm nay gặp lại đế vương, người ngồi trên long ỷ đã tóc pha nửa màu sương, thân hình tiều tụy chỉ còn da bọc xương, chỉ đôi mắt vẫn sáng rực như mắt quỷ.
Chúng ta vừa bước vào điện, ông đã cho lui hết mọi người.
Mộ Dung Tín không quỳ, cũng không để ta quỳ.
Bệ hạ lại không nổi giận, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Mộ Dung Tín, như thế nào cũng không thấy đủ.
Thật lâu sau, ông nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài:
"Con càng lớn càng giống mẫu hậu con. Những năm qua, khổ cho con rồi."
Mộ Dung Tín không đáp.
Bệ hạ đích thân rời khỏi long ỷ, lảo đảo đi xuống, cười nói:
"Con cũng đã thấy, Phượng Tảo cung cháy suốt ba ngày ba đêm."
Mộ Dung Tín khẽ gật đầu.
Bệ hạ như được cổ vũ rất lớn, giọng cao hẳn lên:
"Trẫm đã g.i.ế.c sạch chúng rồi, kẻ nào từng tham dự vào cái c.h.ế.c của mẫu hậu con, không tha một ai!"
"Bây giờ, con là đứa con duy nhất còn lại của trẫm, mọi thứ của trẫm rồi sẽ là của con."
Ta chấn động, cảm thấy một luồng lạnh lẽo tràn ngập đại điện — Hoàng thượng vốn có mười con, vậy mà chỉ ba ngày ngắn ngủi, ông đã tự tay g.i.ế.c chín người con ruột của mình.
Mộ Dung Tín chau mày:
"Thân thể của người…?"
Bệ hạ dùng khăn che miệng, ho khẽ hai tiếng, ta nhìn thấy trên khăn lụa trắng toát loang ra một vệt máu đen rợn người.
Ông dừng cơn ho, chậm rãi khoát tay:
"Không còn mấy ngày nữa đâu. Đại thù đã trả, trẫm c.h.ế.c cũng không oán tiếc gì."
Ông chỉ về phía ngự án:
"Di chiếu đã viết xong, đặt cùng ngọc tỷ trong ngăn bí mật. Bên trái đầu rồng, chỉ cần ấn xuống là ngăn sẽ mở ra."
"Trẫm c.h.ế.c rồi, nhớ lấy hết những thứ ấy, ngồi lên long ỷ của trẫm.
Rồi hãy theo ý mình, bày lại ván cờ thiên hạ này."
Ông lại ho khẽ mấy tiếng, rồi nói:
"Những kẻ ngoại thích và quyền thần từng trói buộc tay chân con, đều bị trẫm g.i.ế.c sạch cả rồi. Sau khi đăng cơ, hãy lập ái nữ của Giang Tể tướng làm Hậu, rồi tha hồ tung hoành.
Chuyện lúa chín sớm, Đại Tư Nông vẫn đều đặn báo cáo với trẫm. Rất tốt. Khi chuyện ấy truyền ra thiên hạ, con sẽ nhận được sự ủng hộ của bách tính xưa nay chưa từng có."
Mộ Dung Tín ánh mắt chợt động, đáp:
"Nhi thần sẽ không lập ái nữ họ Giang làm Hậu."
Bệ hạ liếc nhìn ta một cái:
"Con thích nàng, thì có thể lập làm Quý phi, hậu cung một mình sủng ái. Nhưng Tín nhi, Hoa Quỳnh là một thanh đao sắc bén, nàng biết g.i.ế.c người, nhưng không giỏi quản lý hậu cung."
Bàn tay Mộ Dung Tín siết chặt, cất tiếng:
"Nếu nhi thần không có hậu cung, thì chẳng cần phải quản hậu cung."
Đôi mắt đế vương mở to sửng sốt.
Mộ Dung Tín đón lấy ánh mắt không thể tin nổi ấy, giọng không cao nhưng kiên quyết:
"Phụ hoàng lấy hậu cung để cân bằng quyền lực triều đình, rốt cuộc lại tự đốt mình, gián tiếp hại c.h.ế.c mẫu hậu. Để bù đắp và báo thù, người lại g.i.ế.c hết mọi đệ đệ của con. Ta sẽ không đi vào vết xe đổ ấy."
Sắc mặt Hoàng đế càng thêm tái nhợt, khẽ mấp máy môi:
"Sau lưng nàng là khoảng không, nàng chẳng giúp gì được cho con đâu."
"Không sao, không có ngoại thích mới là tốt nhất."
Mặt Hoàng đế dần dần dịu lại, tựa hồ đã nghĩ thông suốt, thấp giọng:
"Con quả thật giống mẫu hậu con… Vậy hãy cứ mạnh dạn mà làm."
Mộ Dung Tín kéo ta rời đi.
Nửa tháng sau, chuông quốc tang vang lên bốn mươi lăm hồi — đế vương băng hà.
Mộ Dung Tín theo di chiếu lên ngôi, đổi niên hiệu Vĩnh Tường.
Trong di chiếu còn chỉ định chính thê cho Mộ Dung Tín, một nữ tử thường dân – Hoa Quỳnh.
"Ông ấy có lẽ không hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của chàng." Ta ngập ngừng, "Bệ hạ… Mộ Dung Tín, tiên đế là có yêu chàng."
Hắn khép lại di chiếu, nhẹ giọng đáp:
"Tình yêu ấy quá đau đớn, ta sẽ không dùng cách ấy để yêu bất cứ ai."
"Vậy chàng sẽ yêu ta, yêu muôn dân như thế nào?"
Ta ngắm nhìn gương mặt trẻ trung anh tuấn của hắn, khe khẽ hỏi.
"Để cho nàng… để cho muôn dân được ăn no."
Hắn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tựa thần linh.
Ánh dương buổi sớm từ từ dâng lên, ráng hồng phủ khắp đất trời.
Cầu mong mỗi tấc đất dưới ánh mặt trời đều quanh năm trúng mùa bội thu, cầu cho thiên hạ dưới triều hắn, vĩnh viễn không còn cảnh đói nghèo.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉 Sau Khi Cả Nhà Bị Tru Di, Ta Trọng Sinh Nuôi Lại Cha Phá Gia Chi Tử
Khi m.á.u tươi bắn lên mặt ta, nóng hổi mà dính nhớp.
Ta nhìn thấy thủ cấp của cha lăn xuống đất, đôi mắt kia vốn luôn mang theo ý cười bất đắc dĩ, giờ đây lại trừng trừng nhìn ta không rời.
Rồi đến ca ca, đến mẫu thân, đến tổ mẫu...
Một nhà họ Lâm to lớn, trung nghĩa lẫm liệt, rốt cuộc vẫn bị mang tội thông địch phản quốc, bị tịch biên gia sản, tru diệt cả tộc.
Khi lưỡi đ.a.o lạnh băng chạm đến cổ ta, ý nghĩ duy nhất trong đầu là, nếu có thể làm lại từ đầu, nhất định sẽ không để cha bước chân vào quan trường, chốn ăn th.ị.t người này.
Đau đớn dữ dội ập tới, ta bỗng dưng mở choàng mắt.
Trước mắt là đỉnh giường chạm trổ quen thuộc, trên người phủ một lớp chăn vân cẩm mềm mại. Ta ngơ ngác duỗi tay ra, bàn tay nhỏ xíu, mềm mại trắng trẻo như đốt ngó sen.
Ta... đã trở về năm năm tuổi?
Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc lóc thê lương kinh thiên động địa:
"Hu hu hu hu! ‘
Thường Thắng tướng quân’ của ta c.h.ế.c rồi! Bạc của ta a!"
Toàn thân ta run lên.
Thanh âm này... chính là vị cha phá gia chi tử của ta, Lâm Diễn.
Bình luận