1.
Ngủ với Thái tử xong, ngày hôm sau hắn liền bị phế.
Tội danh là “hưởng lạc lúc hiếu kỳ, bất kính trưởng bối”.
Ta ngẫm mãi, Hoàng đế còn sống, Thái hậu vẫn mạnh khỏe, Hoàng hậu thì đã mất năm năm rồi, rốt cuộc là vị trưởng bối nào qua đời mà Thái tử phải thủ hiếu?
Thái giám truyền chỉ ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói:
"Đêm qua, Vạn Bảo Lâm ở cung Hàm Ninh bạo bệnh qua đời."
Bảo Lâm... thôi thì, tiểu nương cũng là trưởng bối.
Nhưng người mới mất tối qua, thánh chỉ phế Thái tử lại đến còn sớm hơn cả tin báo tang, như vậy có phải hơi không công bằng lắm không?
Thái tử sắc mặt như thường, nhận lấy chiếu thư phế truất màu vàng tươi, châm biếm:
"Muốn gán tội, đâu sợ không có cớ."
Thái giám truyền chỉ mặt biến sắc, nghiêm nghị nói:
"Cẩn trọng lời nói!"
Thái tử bật cười lạnh, quay lưng bỏ đi.
Thái giám truyền chỉ mặt dài ra, nói:
"Các vị, ai muốn đi thì cứ theo bọn ta, còn ở lại thì chính là bị giam cầm đến c.h.ế.c."
Dứt lời, hắn phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người, dẫn người nối đuôi nhau rời đi.
Một chiếc khóa đồng móc lên đại môn, từ nay Đông cung thành phế cung.
Ta thở dài một tiếng, quay về phòng, thấy Mộ Dung Tín đang tựa vào mỹ nhân tháp, nét nghiêng mặt tuấn mỹ đến lạ thường.
Hắn nghe thấy động tĩnh, ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt đen như quạ thoáng qua chút sắc thái khác thường:
"Sao ngươi không đi?"
Ta nhún vai:
"Công công nói ta từng bị ngài thu dụng, nên phải cùng ngài chia ngọt sẻ bùi."
"Hử”, hắn quay mặt đi, "nào có cái gì gọi là ‘ngọt’, từ nay về sau chỉ có ‘bùi’ không hết thôi."
Dứt lời, hắn lộ vẻ châm chọc, cười nhạt:
"Đêm qua ta đã cho ngươi cơ hội rồi."
Ta chớp mắt:
"Bây giờ nói mấy lời ấy còn hơi sớm, trời không tuyệt đường người, ngài cũng đừng vội nản chí."
Hắn xoay lưng lại với ta, không buồn nói thêm một câu.
Ta ngẫm lại ba triều gần đây, Thái tử kết thúc tốt đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phế Thái tử, được kết cục tốt thì... à, một người cũng không có.
Ta khẽ lắc đầu, từ trên giường kéo một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người hắn rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Ta mò mẫm đến phòng bếp, thánh chỉ đến đột ngột, nhưng đầu bếp Đông cung vẫn dậy sớm nhóm lửa như thường lệ, trong nồi còn có ổ bánh ngô hấp nóng hổi cùng cháo tổ yến vàng óng.
Ta lấy ít rau củ muối từ tủ, gắp một ít dưa chuột muối, cà tím muối ăn cùng cháo.
Ăn no xong, ta kiểm tra lại củi lửa, gạo thóc, rau củ thịt cá trong bếp, thấy đủ để sống qua một thời gian dài.
Ta tìm được một cái hộp cơm, múc cháo, lấy thêm bánh ngô và rau muối, xách đến cho Mộ Dung Tín.
"Điện hạ, dậy dùng chút điểm tâm đi."
Hắn vẫn nằm yên bất động, chẳng buồn đáp lời.
Ta đành bất lực, xách lấy xẻng sắt ra bờ Nguyệt hồ, xới đất cho cây hoa.
Ta vốn là hoa công trong Đông cung, tính ra đã ở đây tròn năm năm rồi.
Lúc ấy, tiểu cung nữ cùng phòng nghe nói ta có khả năng bị phân vào Đông cung, còn tốt bụng nhắc nhở:
"Thái tử không được sủng ái, không chừng lúc nào cũng có thể bị phế, ngươi nên dùng ít bạc, nói lời tốt, xin đổi sang chỗ khác thì hơn."
Ta cũng đã dùng bạc rồi, kết quả vẫn bị đưa vào Đông cung.
Ta an phận thủ thường làm hoa công suốt năm năm, cho đến đêm qua đi làm ở suối nước nóng, bị một bàn tay kéo vào trong.
Dưới ánh trăng mờ tối, Mộ Dung Tín ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, toàn thân ướt đẫm, nhiệt độ trên người còn nóng hơn nước suối.
Hắn ép ta vào thành hồ, tay bóp lấy cổ ta:
"Cô không phải đã dặn không cho ai vào sao, cút ra ngoài!"
Nói thì nói vậy, nhưng hắn lại ôm chặt không chịu buông, lực đạo nơi tay cũng dần mềm đi.
Thật ra không phải không thể chạy, nhưng...
Chỉ do dự trong chốc lát, tia thanh tỉnh cuối cùng trong mắt hắn cũng biến mất.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, làn sóng suối nước nóng dập dềnh lay động suốt nửa đêm.
2.
Mọi người trong Đông cung còn chưa kịp chúc mừng ta “bay lên đầu cành hóa phượng hoàng”, đã vội nghe tin cành cao gãy đổ, rơi thẳng xuống bùn lầy.
Khi tiễn đồng liêu rời đi, kẻ thì lộ vẻ mỉa mai, kẻ thì ánh mắt chan chứa thương hại.
Cầu được ước thấy, đêm qua ta không đẩy Mộ Dung Tín ra, từ nay về sau, ta và hắn liền trở thành hai con châu chấu buộc chung một sợi dây.
Tình cảnh của chúng ta hiện tại cũng chưa đến nỗi quá bi đát, Đông cung rộng lớn, vật tư dồi dào, tạm thời không lo cơm áo, cũng chẳng đến mức ngày ngày nơm nớp sợ hãi.
Chỉ là Mộ Dung Tín hiển nhiên rất ủ rũ, đến bữa trưa ta mang cơm vào, phát hiện chút điểm tâm buổi sáng cũng chưa động đến.
Tối đến, ta thật chẳng muốn ăn mãi dưa muối với bánh ngô.
Thấy trong bếp còn có mì sợi và trứng gà, ta bèn định bụng tự mình làm một bát mì.
Bắc bếp đun nóng, cho dầu, rồi… chảo dầu bốc lửa.
Ta hoảng hốt, theo bản năng múc nước dội vào.
Nào ngờ, “lách tách” một trận vang dội, lửa bắn tứ phía, bếp nổi hỏa.
Ta hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài tìm chum nước, nào ngờ lửa bén sang đống củi, thế lửa bỗng chốc bùng lên dữ dội.
Ta xách mấy thùng nước dội liên tiếp, cũng chỉ như muối bỏ bể. Nhìn lửa đỏ rực ngút trời, chẳng còn cách nào cứu vãn, ta ngây người đứng nhìn.
Từ xa, có người chạy tới.
Hắn túm lấy ta, ánh mắt vô cùng đáng sợ:
"Ngươi muốn tự thiêu à?"
Thùng nước trong tay ta lăn lóc rơi xuống đất, ta liên tục lắc đầu:
"Không có, không có đâu ạ."
Hắn chau mày, buông tay ta ra:
"Vậy ngươi phóng hỏa đốt bếp làm gì?"
Ta ấp úng kể lại đầu đuôi sự việc.
Hắn càng nghe mày càng nhíu chặt:
"Ngươi vốn làm gì, mà đến nổi dầu cháy cũng không biết không được dội nước?"
Ta nhỏ giọng đáp:
"Nô tỳ vốn là hoa công, ngày thường chỉ lo trồng hoa chăm cỏ, chưa từng động tới phòng bếp, chẳng rành nấu nướng."
Khóe miệng hắn khẽ giật:
"Chuyện này, không phải chỉ là không rành…"