Thấy lửa vẫn chưa hạ, cháy lan tới gần, lưỡi lửa phả vào mặt nóng rát, Mộ Dung Tín kéo ta tránh xa thêm chút nữa.
Ta trông về phía bếp, trong lòng buồn bã, tất cả đều cháy hết, sau này biết ăn gì bây giờ?
Hắn dời mắt đi, vừa quay lưng vừa nói:
"Đợi cháy xong tự nhiên lửa cũng tắt, đừng đứng đó nữa, đi thôi, viện chính còn có một nhà bếp riêng."
Ta lẽo đẽo theo sau, lẩm bẩm:
"Ta sợ lại đốt luôn cái bếp ấy mất…"
Mộ Dung Tín dẫn ta tới nhà bếp nhỏ cạnh chính viện, lại còn tự mình xắn tay áo, đổ bột lên mặt thớt.
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn liếc ta một cái, giọng chẳng mấy vui:
"Đi tìm thử xem có hành hoa không, rửa mấy cây cho ta."
Ta vừa rửa hành trong thau gỗ, vừa len lén liếc nhìn Mộ Dung Tín bận rộn quanh bếp.
Chẳng mấy chốc, hắn đã bưng ra hai bát mì nước có trứng ốp la, rắc hành tươi thơm nức.
Mì nóng hổi, hương thơm ngào ngạt khiến người ta chỉ muốn ăn ngay.
Ta không nhịn được hỏi:
"Quân tử tránh xa nhà bếp, cớ sao điện hạ lại biết nấu nướng?"
Hắn thoáng buồn trong mắt, khẽ đáp:
"Ta chỉ biết mỗi món này thôi."
"Ta học món này từ năm năm trước, hôm nay mới là lần thứ hai làm, ngươi nếm thử đi, không ngon cũng đừng cố."
Năm năm trước, tức là năm Bảo Hưng thứ mười, khi ấy hắn mười ba tuổi, cũng chính là năm Hoàng hậu băng hà…
Ta không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn mì. Mì sợi vừa nhỏ vừa dài, một bát chỉ có một sợi kéo liền nhau.
Bấy giờ ta mới giật mình nhận ra, đây không phải là mì Dương Xuân, mà là… mì trường thọ.
Nhưng Hoàng hậu mất trước tiết Thiên Thu, vậy món mì trường thọ này, e là đến khi mất người cũng chưa từng được nếm.
Một cảm giác đau xót khó gọi thành tên xiết chặt lấy tim, ta càng vùi đầu thấp hơn, lúng búng nói:
"Rất ngon."
Ăn hết một bát mì, cảm giác ấm áp và dễ chịu lan khắp toàn thân, như mọi buồn bã đều dịu lại.
Ta ngẩng lên nhìn, thấy hắn vẫn chưa động đũa.
Ta dè dặt hỏi:
"Ngài sao không ăn?"
Hắn đáp:
"Ta không đói."
Ta khẽ giục:
"Dẫu sao cũng nên ăn chút gì đi, giờ Đông cung chỉ còn hai ta, nếu ngài có chuyện gì chẳng lành, ai nấu cơm cho ta ăn đây?"
Nỗi buồn u uất trên người hắn phút chốc tan biến, hắn lườm ta một cái sắc như dao.
Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng cầm đũa lên ăn.
3.
Mộ Dung Tín ăn xong liền rời đi, ta chủ động nhận việc dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đũa.
Trong tiếng nước róc rách, trong đầu ta lại vang lên những lời bàn tán kín đáo của người trong Đông cung.
Bệ hạ hiện nay chán ghét Mộ Dung Tín đến mức lộ rõ ra ngoài, đến cả bọn hạ nhân cũng dám nói thẳng, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ.
Tiên đế con cháu đông đảo, bệ hạ bây giờ cũng là nhờ có quốc trượng – Từ Tướng quân – phò tá mà giành được ngôi báu.
Nhưng sau khi đăng cơ, bệ hạ lại thấy quyền binh nơi ngoại thích chướng mắt, chẳng những chán ghét cả nguyên phối Từ Hoàng hậu, mà trưởng tử là Mộ Dung Tín cũng khiến người càng thêm bực bội.
Đăng cơ rồi, bệ hạ tuyển hết phi tần này tới phi tần khác, nâng đỡ bao nhà ngoại thích, sinh ra không biết bao nhiêu hoàng tử thứ xuất, dần dần làm suy yếu thế lực nhà họ Từ.
Năm Mộ Dung Tín mười hai tuổi, lấy cớ Từ soái thất bại nơi chiến trường, bệ hạ đoạt lấy binh quyền nhà họ Từ, tước luôn cả tước vị, tưởng đâu từ đó có thể yên tâm không lo hậu hoạn.
Nào ngờ quân Bắc Hồ lại tràn xuống, một hơi chiếm mất ba thành, thế không thể chống đỡ, bệ hạ buộc lòng phải mời Từ soái trở lại cầm quân ra trận.
Không ai biết giữa hai người họ nói gì với nhau, chỉ biết ngày hôm sau, bệ hạ lập Mộ Dung Tín làm Thái tử.
Từ soái vội vàng lên đường, dốc sức xuất chinh, lấy mạng sống cùng một nửa binh lực nhà họ Từ, mới đẩy lùi được giặc Bắc Hồ.
Nửa năm sau, tin thắng trận cùng thi hài Từ soái được đưa về kinh thành, Từ Hoàng hậu nghe tin dữ liền tự thiêu tại Phượng Tảo cung.
Từ đó, Thái tử mất đi chỗ dựa của ngoại tộc, liên tục bị bệ hạ quở trách, trừng phạt.
Giữa bầy sói giương nanh múa vuốt, hắn run rẩy sống đến mười tám tuổi, cuối cùng đúng tháng sinh thần, lại nhận được đại lễ của phụ hoàng – phế truất và bị giam lỏng.
Trạng thái của hắn đêm qua rõ ràng là không ổn, ta cũng đoán được, hẳn là vì đi dự yến trong cung mà trúng ám toán.
Hắn gắng gượng chịu đựng dược tính phát tác, trốn về Đông cung, tránh được tội danh ô uế cung cấm, nhưng lại không thoát nổi cái tội “hiếu kỳ hoang dâm”.
Nghĩ kỹ lại, ta cũng thật thấu hiểu nỗi lòng chán nản tuyệt vọng của Mộ Dung Tín.
Dọn dẹp xong nhà bếp, ta đẩy cửa ra ngoài, theo thói quen lại liếc nhìn xung quanh dãy nhà cùng rặng cây.
Đông cung vốn mấy ngàn hạ nhân, chỉ sau một đêm đã tản mác sạch sẽ, xa xa tối om tĩnh lặng, bóng tối chập chờn khiến người ta có cảm giác như có thứ gì đó ẩn nấp, khiến ta lạnh sống lưng.
Ta rùng mình, vội chạy đi tìm Mộ Dung Tín ở chính phòng.
Đưa tay đẩy cửa, phát hiện cửa đã cài then.
Gió thổi rặng cây xào xạc, ta ngoái đầu nhìn lại, lông tóc gáy dựng đứng cả lên.
Ta không còn thể diện, đập cửa gọi:
"Điện hạ, điện hạ, cho ta vào đi!"
Bên trong im phăng phắc, chẳng có động tĩnh cũng chẳng ai đáp lời.
Ta bắt đầu sốt ruột, đang định giơ chân đá cửa, ai ngờ chỉ vừa đạp một cái, cửa đã tự mở toang.
Ta chưa kịp thu chân lại, bị lực kéo bất ngờ, bổ nhào ngay vào lòng hắn, làm hắn cũng loạng choạng mấy bước.
Hắn lập tức đẩy ta ra, nhíu mày:
"Đêm hôm khuya khoắt, náo loạn cái gì vậy?"
Ta túm chặt lấy tay áo hắn, làm bộ đáng thương:
"Nô tỳ là người của ngài, tự nhiên phải cùng ngài chung chăn chung gối rồi."
Hắn mặt lạnh tanh:
"Ta đâu còn là Thái tử, ngươi không cần phải khúm núm lấy lòng nữa đâu. Tự đi tìm chỗ nào mà ngủ."
"Ta không đi, ta thật lòng mà." Ta len lén lại gần.
"Thật lòng?" Hắn cười nhạt.
Ta nuốt nước bọt, khe khẽ đáp:
"Thật lòng cảm thấy... lạnh quá."
Hắn trừng mắt nhìn ta, bộ dạng chẳng muốn nói thêm:
"Mùa xuân sắp hết rồi, lạnh thì đi lấy thêm chăn mà đắp."
Ta nhìn hắn, mắt long lanh ý tứ:
"Ta là nữ tử, tay chân lúc nào cũng lạnh, ngủ một mình không yên. Huống hồ, chúng ta đã là cái loại quan hệ đó rồi, ngủ cùng cũng đâu có sao."
Hắn không muốn dây dưa thêm, liền túm lấy cổ áo ta, định đẩy ra ngoài.
Ta vội lấy tay chặn cửa, đáng thương năn nỉ:
"Xin ngài đó, nếu thật không được, ta có thể co lại nằm một góc cũng được. Ngoài kia tối quá, ta thật sự sợ lắm…"