6.
Ruộng khô, ruộng nước đều đã gieo xong, hai chúng ta lại rỗi rãi, thỉnh thoảng ra đồng nhổ cỏ, bắt sâu.
Đông cung vốn tọa lạc giữa chốn phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, thế mà chỉ còn lại hai người bị giam nơi đây, không ai tới lui thăm hỏi, chẳng ngờ lại có chút thú vị của kẻ ẩn cư nơi điền viên.
Nhàn rỗi không có việc gì, Mộ Dung Tín liền dạy ta học chữ.
"Sớm thức chỉnh trang ruộng vườn, mang theo ánh trăng vác cuốc về."
Ta nắn nót viết từng nét, thật ra ta cũng biết chữ, biết viết, chỉ là nét bút không đẹp.
Chữ của hắn thì trái lại, mạnh mẽ cứng cáp, phong thái bất phàm.
Hắn đích thân chép mẫu tự, bảo ta ngồi mà luyện.
Ta viết được mấy nét đã ném bút sang một bên, cảm thấy thật buồn chán.
Hắn cau mày, thấy ta chẳng chuyên tâm, cũng không ép nữa, bảo ta thay y phục ngả lưng trên núi giả còn hắn thì giơ bút họa tranh cho ta.
Nắng xuân dịu dàng ấm áp, ta tựa mình vào giả sơn thiếp đi, tỉnh lại thì trời đã xế chiều, dụi mắt rồi lon ton chạy lại xem tranh.
Mộ Dung Tín bỗng đỏ bừng mặt, vội vo tranh thành cục giấu ra sau lưng.
Ta càng thêm hiếu kỳ, nhào về bên trái, thừa dịp hắn xoay người thì bất ngờ rẽ phải, chộp lấy cuộn giấy rồi chạy tuốt đi.
Mộ Dung Tín bình tĩnh lại, nửa cười nửa không:
"Thân thủ không tệ a."
Ta hơi khựng lại, lập tức tươi cười:
"Chỉ là ‘điệu hổ ly sơn’ thôi, điện hạ quá khen."
Nói xong, ta mở cuộn giấy xuyến đã bị vo thành cục ra, chỉ thấy hắn vẽ bôi bôi xóa xóa, người trong tranh thật chẳng ra hình người.
Ta bật cười:
"Ta còn tưởng điện hạ cái gì cũng tinh thông, hóa ra vẽ tranh thì…"
Ta lắc đầu:
"Chuyện này không thể chỉ nói là không khéo được đâu."
Mộ Dung Tín trừng mắt nhìn ta, nói:
"Ta với việc họa tranh vốn thiên tư bình thường, nhưng còn có thể cố gắng bù đắp. Còn ngươi, với chuyện bếp núc, thật đúng là vô phương cứu chữa."
Ta nhướng mày, cũng chẳng lấy đó làm phiền.
Không biết nấu thì không nấu, ai bảo số ta tốt, ở chung với vị phế thái tử này, từ nhỏ sống trong nhung lụa mà không ngờ lại biết nấu ăn.
Có điều hắn chỉ biết làm mì, ta ăn cũng sắp phát ngán rồi.
Nói tới đây, hắn dường như cũng nhớ ra đã đến bữa, thu dọn bút mực giấy nghiên, nói:
"Đi thôi, đến phòng bếp nhỏ."
Ta xua tay liên tục:
"Hôm nay không ăn mì đâu."
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Sao vậy, Hoa đầu bếp muốn thể hiện tay nghề rồi à?"
Ta lắc đầu, kéo hắn đi về phía góc tây bắc Đông cung, nơi có cái lỗ chó.
Hắn nhìn chằm chằm cái lỗ chó, mặt sa sầm lại:
"Ngươi dám tự ý rời khỏi phế cung, không muốn sống nữa chắc?"
"Không có mà”, ta cười, "ngài chờ chút."
Nói rồi, ta bẻ cong ngón trỏ và ngón cái trái, đặt lên môi, khí trầm đan điền, huýt một tiếng còi vang.
Chẳng mấy chốc, phía lỗ chó truyền đến tiếng động sột soạt.
Mộ Dung Tín lùi lại một bước, nhìn kỹ thì thấy một cái đầu lông xù thò ra ở cửa lỗ.
A Hoàng "gâu" một tiếng, lấy đà nhảy thẳng vào, nhào luôn vào lòng ta.
Ta bị nó làm ngã ngồi bệt xuống đất.
A Hoàng vui mừng cực độ, đuôi quẫy tít cả lên, cái lưỡi nóng hổi cứ thế liếm đầy mặt ta.
Ta vừa cười ha hả vừa ôm chặt lấy nó, gọi nó là bảo bối.
Đợi A Hoàng hết mừng, ta mới gỡ cái túi đeo sau lưng nó, lấy ra bánh nướng với thịt bò, đưa cho Mộ Dung Tín.
Hắn nhìn cảnh này, vẻ mặt khó tả, nhận lấy gói đồ rồi hỏi:
"Ngươi không phải nói cha mẹ đều mất rồi sao?"
Ta ra sức xoa đầu A Hoàng, nhéo nhéo mặt nó, vừa thơm vừa ôm:
"Đúng là cha mẹ mất cả rồi, nhưng còn có chó mà."
" A Hoàng nhà ta là chú chó ngoan nhất thế gian!"
A Hoàng lè lưỡi cười hì hì.
"Nó là chó, sao lại mua được mấy thứ này?"
Ta lấy ra tấm đồng lấp lánh trên cổ A Hoàng cho Mộ Dung Tín xem:
"Trước đây nhờ cung nhân đi mua, dắt nó đi nhận mặt, quen cửa tiệm rồi, vài lần sau nó có thể tự đi lấy hàng được."
"A Hoàng thông minh lắm, hai năm nay chưa từng làm hỏng chuyện."
"Thế là suốt hai năm qua, ngươi nhờ nó mua đồ, trong ngoài Đông cung trao đổi ngầm?"
Hắn nheo mắt nhìn ta.
Ta ôm chặt cổ A Hoàng, lúc này mới nhận ra hắn có vẻ không vui, vội giải thích:
"Ai ya, chúng ta cũng chỉ mua chút thức ăn, phấn son thôi, có làm gì xấu đâu."
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng.
7.
Biết chuyện của A Hoàng, lúc đầu Mộ Dung Tín cũng có chút không vui, nhưng rất nhanh đã nguôi giận, thậm chí còn muốn nhờ A Hoàng mang thư cùng ghi chép việc trồng giống lúa đi tìm Đại Tư Nông.
Ta lo lắng Đại Tư Nông nhát gan sợ rắc rối, lỡ thấy thư của phế Thái tử gửi tới lại làm hại đến A Hoàng, chẳng may lại g.i.ế.c nó làm lẩu chó thì nguy.
Mộ Dung Tín thề rằng Đại Tư Nông không phải hạng người ấy, ta nghĩ ngợi mấy ngày mới dám đồng ý.
May thay, nửa tháng sau, A Hoàng bình an quay về, còn mang về không ít hạt giống các loại và thư hồi âm của Đại Tư Nông.
Nó lại còn béo tròn lên, bộ lông mượt mà, óng ả, nước da bóng bẩy.
Mộ Dung Tín cầm lấy mọi thứ, liền đóng cửa tự nhốt mình trong thư phòng.
Ta thì dẫn A Hoàng đi chơi khắp Đông cung.
Mũi A Hoàng thính vô cùng, nó vèo một cái chạy tới vườn tường vi, cứ quanh quẩn ngửi ngửi trên mảnh đất vừa mới lật xới, hai chân trước bám chặt, sủa ăng ẳng không thôi.
Ta đè đầu nó xuống, chỉ vào mũi nó mà bảo:
"Ta biết dưới đó có thứ gì rồi."
Nó chớp chớp đôi mắt, cái mũi ươn ướt lại sán đến, vừa đi vòng vừa dùng móng đào bới.
Ta ngăn A Hoàng lại, nghiêm giọng cảnh cáo:
"Chỗ này là ta tự tay chôn, không được bới bậy."
A Hoàng nghe hiểu, "gâu" một tiếng rồi vẫy đuôi bỏ chạy mất.
Ta đứng dậy, vừa xoay người lại đã thấy Mộ Dung Tín chẳng biết từ khi nào đã ra ngoài, đứng cách đó không xa dõi theo bọn ta.
Lòng ta khẽ động, cũng chẳng rõ hắn đến từ lúc nào.
Dựa vào thính lực của ta, hắn không thể lặng lẽ tới gần như thế, cũng không thể nghe được chuyện không nên nghe, nghĩ vậy lòng ta yên tâm, bèn tươi cười hỏi hắn có chuyện gì.
Mộ Dung Tín mặt không biểu cảm, chỉ nói đã đến giờ đi ăn cơm.