9.
Lúc nông nhàn, không phải chăm nom ruộng đất.
Ban ngày không lao lực, ban đêm tất nhiên dư sức nghĩ đến chuyện khác.
Ta rúc vào lòng Mộ Dung Tín, đôi môi khẽ lướt qua cổ hắn, khiến hắn hít một hơi nặng nề.
Hắn xoay lại đối diện với ta, giọng bực bội:
"Đừng quấy."
Ta đè lên người hắn, áp sát bên tai, nghi hoặc hỏi nhỏ:
"Điện hạ không chạm vào ta… là vì không thích sao?"
Hắn vùi mặt vào gối, rất lâu sau mới nghẹn giọng nói:
"Ta sợ ngươi mang thai… rất nguy hiểm."
Ta lập tức tỉnh táo.
Đúng là không thể mang thai được.
Nhưng ta lại đưa tay lùa vào trong cổ áo hắn, khẽ dụ hoặc:
"Để A Hoàng ra ngoài mua chút thuốc tránh thai là được."
Hắn giật nảy người, bật dậy đẩy ta ra, vành tai đỏ bừng:
"Thuốc tránh thai không phải vẹn toàn… còn hại thân. Ngươi… đừng có trêu chọc ta nữa."
Mới vậy đã bị trêu rồi?
Hắn ném một tấm chăn mỏng vào mặt ta, phủ kín người ta:
"Ngủ đi. Còn làm loạn nữa ta sang chỗ khác ngủ."
Ta ngoan ngoãn thuận thế nằm xuống.
Ừ thì hắn kiên quyết không chịu, vậy thôi.
Ngày tháng cứ trôi như nước, gió tanh mưa máu của nhân gian dường như đã lãng quên hai chúng ta trong Đông cung.
Cho đến một đêm thu năm thứ ba.
Giữa cơn mưa xối xả, ta bỗng mở mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Có tiếng bước chân rất khẽ.
Ta liếc nhìn Mộ Dung Tín — hôm đó hắn lao lực cả ngày, ngủ say đến bất tỉnh nhân sự.
Ta nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn kín cho hắn, rồi với cây chĩa sắt đặt sau cửa, tung mình qua cửa sổ.
Ba kẻ áo đen che mặt lập tức giật mình, nhảy xuống sân.
Ta nâng cao cây chĩa, nhún chân từ cửa sổ lao xuống.
Lưỡi chĩa sắc lướt qua cổ kẻ gần nhất.
Thân thể hắn nặng nề đổ sập xuống đất, bất động.
Hai kẻ còn lại nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy.
Bóng dáng ta như oan hồn hiện hình, đã chắn trước mặt chúng chỉ trong chớp mắt.
Một nhát một tên, trong khoảnh khắc, mặt đất lại thêm hai thi thể.
Mưa càng lúc càng lớn, xối sạch máu tươi tuôn ra từ những vết thương.
Ta hài lòng gật đầu, g.i.ế.c người vào đêm mưa thật thuận tiện, việc dọn dẹp đã có ông trời giúp.
Ta kéo lê ba thi thể nặng trịch tới vườn tường vi, lục lọi khắp người mà chẳng tìm được vật gì chứng tỏ thân phận.
Thôi kệ, cũng chỉ là người do tân Thái tử hoặc vị vương nào đó sai đến mà thôi.
Ta xoay người bắt đầu đào hố.
Tia chớp xé trời, soi sáng một góc bờ hồ Nguyệt tối đen như mực, nơi ấy, đuôi mắt ta chợt thấy một bóng người khoác áo tơi.
Toàn thân ta lập tức căng cứng, rồi nhận ra đó là Mộ Dung Tín.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, liếc qua ba thi thể dưới chân ta, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên gương mặt ta ướt đẫm nước mưa.
Hẳn hắn rất khó tiếp nhận — người đầu gối tay ấp vốn mềm yếu bất ngờ ra tay sát phạt trong đêm mưa, g.i.ế.c ba mạng, lại còn thản nhiên đào hố chôn xác.
Ta cắm lưỡi xẻng xuống đất, cúi đầu hỏi:
"Sao ngài lại tỉnh?"
Hắn đáp, giọng cũng lành lạnh:
"Ta chỉ ngủ thôi, chứ chưa c.h.ế.c."
Ta tức giận đá vào cái xác dưới chân:
"Tất cả tại bọn chúng ồn ào."
Sau đó ta an ủi hắn:
"Điện hạ về trước đi, ta đào hố chôn người là chuyên môn của ta, xử lý xong sẽ quay lại ngay."
Hắn nhìn trời, bình tĩnh nói:
"Không cần vội, để mai chôn cũng được. Ngươi chẳng phải sợ lạnh sao, mưa thu se sắt, về cùng ta thôi."
Vừa nói, hắn vừa chìa tay ra, vén áo tơi lên, ý bảo ta chui vào.
Gặp phải cảnh này mà hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn bình thản đón nhận, lòng ta bỗng thấy an ổn vô cùng.
Ta vui vẻ lao vào lòng hắn, để hắn đưa về phòng tắm, ủ ấm.
10.
Lúc hắn mang y phục khô tới cho ta, vừa hay nghe thấy ta hắt hơi một cái, hắn cau mày:
"Xem ngươi kìa, chẳng lẽ nhiễm lạnh rồi?"
Ta vỗ vỗ mặt nước suối nóng:
"Không sao đâu, da thịt ta dày lắm mà."
Ngâm mình trong nước ấm, toàn thân dần dần thư thái. Ta thay y phục xong toan lên giường nằm, hắn lại ngăn ta, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn ướt sũng, hỏi:
"Ngươi buồn ngủ lắm sao?"
Ta lắc đầu.
Hắn bèn nói:
"Ngủ ngay thế này mai lại nhức đầu. Để ta lau tóc cho."
Nói rồi, hắn lấy khăn đã chuẩn bị sẵn, phủ lên mái tóc dài của ta, nhẹ nhàng lau khô từng chút một.
Ta tựa vào lòng hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Bên ngoài mưa gió ào ào, còn trong góc nhỏ của riêng hai chúng ta lại ấm áp, lặng yên.
Hắn hỏi:
"Hoa Quỳnh, rốt cuộc ngươi là ai? Là bạn hay là địch?"
Lòng ta thoáng hoảng hốt, cắn môi đáp:
"Tự nhiên là bạn rồi. Điện hạ, điều gì ta cũng có thể kể, chỉ xin ngài biết rồi đừng đuổi ta đi."
Hắn ngưng tay một thoáng:
"Vì sao ta phải đuổi ngươi?"
"Biết được thân thế ta, ngài sẽ có đủ lý do đuổi ta đi. Nhưng ta không muốn rời khỏi nơi này."
Ta xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn đặt tay lên vai ta, mỉm cười:
"Ta sẽ không bao giờ để ngươi rời đi."
Tảng đá trong lòng ta rơi xuống, ta bắt đầu kể hết nguồn gốc của mình.
Ba tuổi cha mẹ mất là thật, tám tuổi bị nhà cữu cữu bán cũng là thật.
Chỉ khác ở chỗ, người mua ta không phải là Ngọc Nữ viện, mà là Hộ Long Vệ.
Ta được huấn luyện sáu năm trong ám trang, từ năm nghìn đồng bạn vượt lên đứng đầu, trở thành ảnh thủ xuất sắc nhất, rồi được đưa vào cung bảo vệ Hoàng đế.
Bệ hạ biết thành tích của ta, hôm đó liền ban ta cho Từ Hoàng hậu.
Ảnh thủ chỉ nghe lệnh một chủ tử, nhưng chủ tử của ảnh thủ có thể thay đổi.
Lúc đổi chủ, Hoàng hậu khẽ xoa đầu ta hỏi:
"Con tên gì?"
Ở nhà ta chỉ có tiểu danh là Hoa Hoa, vào Hộ Long Vệ thì chỉ còn mã số, gươm giáo khiên thuẫn, nào còn tên họ gì nữa.
Ta thành thật kể ra.
Đôi mắt mùa thu của Hoàng hậu ánh lên xót xa thương cảm:
"Cũng chỉ hơn Tín nhi một tuổi, vậy mà từng ấy năm đều phải sống đời lưỡi dao đầu kiếm..."
"Con người làm sao lại không có tên. Con họ Hoa, vậy gọi là Quỳnh đi, Quỳnh như ngọc đẹp."
Hoàng hậu ban cho ta cái tên ấy, lại thường tránh người gọi ta từ chỗ nấp ra.
Không phải để ta đi g.i.ế.c ai, mà là dúi cho ta chút điểm tâm mới mang từ ngự thiện phòng.
Người chưa từng coi ta như vũ khí lạnh lẽo, mà giống như nuôi một con vật nhỏ nhát gan ham ăn.
Lần đầu tiên nhận được bánh, khi ta gối đầu lên đầu gối người, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi rung động chưa từng có.
Nếu là người ấy, ta cam lòng lấy thân mình làm lá chắn, vì người mà c.h.ế.c cũng nguyện ý.
Thế nhưng chỉ ba tháng sau, Hoàng hậu lại hạ lệnh cho ta rời khỏi bà, bảo ta đi bảo vệ người vừa được lập làm Thái tử, chuẩn bị dọn vào Đông cung — chính là Mộ Dung Tín.
Đó là lần đầu tiên bà ra lệnh cho ta, ta không thể cãi lời.
Hoàng hậu dịu dàng nói:
"Thái tử là mục tiêu của muôn người, ngươi nhất định phải bảo vệ con ta."
Ta quỳ xuống lĩnh mệnh.
Người bước lại, ngồi xuống trước mặt ta, ôm ta vào lòng:
"Ai, nếu chẳng thể bảo toàn mọi việc, giữ được thân mình cũng là tốt rồi."
Toàn thân ta run lên dữ dội — trong bao năm huấn luyện làm ảnh thủ, chưa từng có điều nào dạy rằng phải giữ lấy bản thân.
Bà khe khẽ thở dài:
"Chỉ khi lâm vào cảnh bất đắc dĩ, ngươi không được cho Tín nhi biết ngươi đã nhận nó làm chủ. Như vậy, nó sẽ không thể ra lệnh cho ngươi làm những việc trái lòng mình."
"Quỳnh nhi, đây là chút ích kỷ cuối cùng mà bổn cung có thể bù đắp cho ngươi, một chút tự do nhỏ nhoi."
Không, người không biết đâu, đó không phải chút tự do nhỏ nhoi, mà là may mắn lớn nhất đời của một ảnh thủ.
Năm mười bốn tuổi, ta thay chủ lần thứ ba, lấy thân phận hoa công điều đến Đông cung.