Ta hỏi hắn có nguyện ý theo ta đi hay không, hắn liền theo ta đi.
Mười năm trôi qua, ở trước mặt ta, hắn luôn là một người ôn nhu như nước.
Thế nhưng trong lời người ngoài, hắn lại là kẻ thủ đoạn quyết tuyệt, hành sự như sấm sét.
Ta chưa từng thấy qua dáng vẻ ấy của hắn, cũng ngỡ rằng sự dịu dàng kia chỉ riêng ta mới được chứng kiến.
Nào hay, hôm nay ta lại tận mắt thấy hắn đối xử ôn hòa với một người khác.
Văn Húc rất cảnh giác. Ta đứng ở đầu ngõ chưa bao lâu, bọn họ ôm nhau cũng chỉ trong chốc lát.
Thế nhưng hắn đã nhận ra sự hiện diện của ta. Ánh mắt lạnh lẽo quét đến, vừa chạm vào ta liền thoáng khựng lại.
Hắn lập tức đẩy người trong ngực ra, ban đầu bước dài, sau dứt khoát chạy vội.
Chỉ mấy bước ngắn ngủi, mồ hôi đã rịn đầy trán.
“Không cần gấp.”
Ta nói với hắn, nhưng đã không còn tự nhiên như trước, không đưa tay lau mồ hôi cho hắn nữa.
Văn Húc cũng trở nên rụt rè, bàn tay định chạm vào ta chợt thu lại, giọng khàn khàn giải thích:
“Nàng ấy là muội muội ta.”
Trên không trung, lời bàn tán lại hiện ra:
“Thanh mai muội muội cũng là muội muội thôi.”
“Xem ra sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang vẫn lớn hơn, tiểu thanh mai thấy Văn Húc quan tâm người khác, lòng tan nát rồi.”
Ta nhìn thiếu nữ kia, đôi mắt nàng đỏ hoe, lệ đã rưng rưng.
Ta khẽ thở dài:
“Văn Húc, thân thể ta không tốt… ngươi lại coi ta là kẻ ngốc mà lừa gạt sao?”
Thân thể hắn căng chặt, nét mặt hoảng loạn:
“Không phải… nàng chỉ vì trong nhà không còn ai, mới đến nương nhờ ta. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, không thể mặc kệ.”
Thiếu nữ kia vội chạy đến, cố tình khoác lấy cánh tay hắn, giọng đầy khiêu khích:
“Ta và Văn Húc ca ca đã chỉ phúc vi hôn từ trong bụng mẹ. Nếu không vì nhà hắn gặp nạn, thì giờ chúng ta đã có con rồi!”
Văn Húc hất mạnh nàng ra:
“Không có! Chỉ là lời hứa miệng, không tính!”
Thiếu nữ cứng cỏi, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi. Bị đẩy ra vẫn bám lấy hắn:
“Văn Húc ca ca, chàng đừng sợ nàng. Nàng là con gái Thành chủ thì sao? Chẳng lẽ còn có thể h.ạ.i người?”
Văn Húc quát to:
“Câm miệng!”
“Ta không! Cho dù chàng không nhận hôn sự, nhưng cưới nàng chẳng lẽ không có lỗi với mẫu thân sao? Nàng bệnh tật yếu ớt, vẫn cứng rắn muốn vì bá phụ mà sinh tử, kết cục lại thành nỗi khúc mắc. Chàng nhìn nàng đi, trông như có thể sinh hài tử cho chàng sao?”
Ra ngoài hôm nay, gió lùa quá lâu, đầu ta nhức nhối, cổ họng khô rát, không kìm được mà ho khan.
Văn Húc lập tức khẩn trương, cởi đại khâm trên người khoác lên vai ta.
Ta giơ tay, ngăn hắn thắt đai, áo choàng liền trượt xuống đất.
Trong ánh mắt bối rối của hắn, ta quay sang nói với thiếu nữ kia:
“Ngươi nói đúng. Ta không thể vì hắn mà sinh con đẻ cái, thân thể ta chịu không nổi.”
Tiểu thanh mai đắc ý, ngẩng cao cằm.
Ta chỉ khẽ vẫy tay, ra hiệu cho thị nữ tiến lên.
Chưa kịp đến gần, Văn Húc bất ngờ giáng xuống một cái tát:
“Trịnh Doanh! Ta nể nhà ngươi chẳng còn ai chăm nom, nhưng nếu còn dám vô lễ với đại tiểu thư, ngày mai liền quay về nhà!”
Trịnh Doanh ôm má, nước mắt tuôn xối xả, ngẩn ngơ chỉ thốt ra:
“Văn Húc ca ca, chàng không cần ta nữa sao?”
Người từng mạo phạm ta, hắn có thể thẳng tay chặt một ngón, mặc ai cầu xin cũng không hề nương tình.
Vậy mà cái tát này… rõ ràng là hắn đang che chở cho Trịnh Doanh.
Ta rốt cuộc trở thành kẻ phá ngang uyên ương.
Mệt mỏi, ta tựa vào thị nữ:
“A Húc, ngươi hà tất phải giấu ta? Dù là vì Thành chủ phủ mà làm việc, cũng đâu mất đi quyền tự do cưới vợ.”
Văn Húc lập tức ngẩng đầu, thần sắc trống rỗng, dường như chẳng nghe rõ ta nói gì.
Ta nhắc lại:
“Ngươi hiểu ta mà… ta ưa thanh khiết.”
Lời phán xét lại vang lên, nhưng đối tượng lần này đã đổi:
“Tiểu thanh mai có phần quá đáng, biết Tống Ngọc Trí bệnh yếu mà còn cố tình chọc vào chỗ đau.”
“Chẳng ai bảo tiểu thanh mai là người tốt cả. Nàng chỉ si mê Văn Húc thôi. Với nàng, Văn Húc là chiếc phao cứu mạng. Còn với Văn Húc, nàng giống như một vầng thái dương nhỏ. Ai mà nỡ từ chối ánh sáng chỉ dành riêng cho mình?”
“Trước khi Tống Ngọc Trí c.h.ế.t, Văn Húc vẫn giữ khoảng cách với tiểu thanh mai, chỉ là… nàng quá nồng nhiệt thôi.”
“Huynh đệ, ý ngươi là một nam nhân cao tám thước không đẩy nổi một cô nương mét sáu à?”
“Sinh được con thì đã là chuyện gì to tát sao? Văn Húc cũng chẳng sinh được.”
Ta dựa vào nệm mềm trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng nhớ lại câu chữ từng hiện lên: Nếu là ta, ta sẽ muốn cả hai.
Đối ngoại, Văn Húc hành sự quyết liệt như sấm sét, vậy mà lại chẳng thể đẩy tiểu thanh mai ra.
Bởi vì — hắn muốn cả hai.
Không rõ là minh châu năm xưa nay đã phủ bụi, hay thực chất chỉ là một hòn đá tầm thường.
Đêm ấy, Văn Húc bước vào mộng ta.
Hắn từ nhỏ đã tuấn tú, lớn lên càng thêm xuất chúng.
Ngón tay thon dài khéo léo, từng thêu hoa mai trên tay áo cho ta.
Mười năm qua, hắn thấm đẫm trong cuộc sống của ta.
Cơm áo, đi lại, khắp nơi đều in bóng hắn.
Ta siết chặt chăn, hơi thở dồn dập.
Hình bóng hắn phủ khắp, khiến ta như sa lầy, ngột ngạt không lối thoát.
Thở hổn hển, ta chợt mở bừng mắt.
Thị nữ bưng đèn bước vào, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta:
“Tiểu thư, gặp ác mộng sao?”
Ta mím đôi môi khô nứt, chớp đi giọt lệ nơi khóe mắt, khàn giọng hỏi:
“Đêm nay ai tuần trực?”
Thị nữ đáp:
“Là Hứa đại nhân — Hứa Mạc Sơn.”
Trong đầu ta hiện lên dáng người hắn: cao lớn, trầm mặc, nhẫn nhịn.
“Gọi hắn đến.”
Nửa đêm triệu hắn vào phòng, thị nữ không hề do dự, vâng lệnh rời đi.
Rất nhanh, Hứa Mạc Sơn bước vào, mang theo hơi lạnh.
Hắn đứng ngoài bình phong:
“Tiểu thư, có điều gì phân phó?”
Ta vừa thay lớp áo trong ướt đẫm mồ hôi, cuộn mình trong chăn ấm áp, giọng hờ hững:
“Đêm nay có trăng không?”
Hứa Mạc Sơn đáp:
“Không, hôm nay mây đen che kín.”
“Thảo nào…”
“Tiểu thư, sao còn chưa nghỉ?”
Ta mân mê ngón tay, chậm rãi đáp:
“Bởi vì đêm nay không có trăng.”
Ta đem nguyên nhân cơn ác mộng quy cho sự vắng bóng của vầng nguyệt.
Hứa Mạc Sơn im lặng. Hắn vốn chẳng giỏi ăn nói.
Nếu là Văn Húc ở đây, hẳn sẽ cười nói: ‘Đêm nay trăng lười biếng, trốn việc. Ghi sổ phạt nó tiền công.’
Ta khẽ thở dài, nơi ngực âm ỉ đau.
Thân thể ta ngay cả cảm xúc thương cảm cũng không chịu nổi. Đại phu vẫn luôn dặn ta giữ tâm trạng vui vẻ.
Nhưng con người… sao có thể chẳng mang phiền muộn nào?