“Tôi chịu nổi hay không là chuyện của tôi. Có gan sinh thì có gan nuôi. Tôi còn giống một con người hơn anh. Tự tay quẳng cả nhà lớn nhỏ ở trong nước để chạy theo tiền đồ — mong sau này anh đừng hối hận.”
15.
Khi Trọng Duy ra nước ngoài tròn hai năm, tôi đến tòa nộp đơn ly hôn.
Dựa trên thực tế ly thân và những bằng chứng tôi cung cấp về việc quan hệ vợ chồng đã rạn nứt, tòa phán quyết cho chúng tôi ly hôn.
Xét việc Trọng Duy đang ở nước ngoài tạm thời không thể về, đồng thời hỏi ý kiến của các con, tôi giành được quyền nuôi cả hai đứa.
Lý do Trọng Duy chưa thể về là vì chiến sự Nga–Ukraine vẫn chưa dừng; thành phố nơi anh ở cũng bị ảnh hưởng. Ở vùng chiến sự, tín hiệu lúc có lúc không, mấy chục ngày không liên lạc được là chuyện thường.
Ba mẹ anh xem tin tức biết tình hình lại không gọi được cho con trai nên lo sốt vó. Họ chạy đến nhà, thấy mật mã đã bị tôi đổi, liền gọi cho tôi liên tục.
Lúc đó tôi đang đưa hai đứa nhỏ đi chơi ở khu vui chơi, còn gặp Thời Vũ đang trông con cháu của người thân.
Tôi bắt máy và nói:
“Tôi với Trọng Duy đã ly hôn rồi. Anh ấy ở đâu đương nhiên không cần báo cho tôi. Anh ấy mất liên lạc khi đang công tác, hai người có thể đến công ty hỏi hoặc báo cảnh sát.”
Cúp máy, Thời Vũ đứng cạnh ngạc nhiên, anh chỉ vào hai đứa đang chơi thỏa thích trong khu vui chơi:
“Sao lại ly hôn? Tớ tưởng hai cậu có hai đứa con, tình cảm hẳn là tốt lắm.”
Tính tôi vốn khép kín, bên cạnh không có nhiều bạn thân. Câu hỏi của Thời Vũ bỗng khiến tôi muốn trút bầu tâm sự.
“Tớ cũng từng nghĩ bọn tớ tình cảm rất tốt, đều thích trẻ con nên mới sinh hai đứa. Con đủ nếp đủ tẻ rồi, tớ còn thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng không ngờ giữa tiền đồ và gia đình, anh ta không do dự mà chọn tiền đồ.
Anh ta muốn sang nước ngoài ‘mạ vàng’, công ty bên này còn hứa năm năm sau về sẽ cho làm phó tổng. Thật ra nếu anh ta bàn với tớ, biết đâu sau khi cân nhắc kỹ tớ cũng sẽ đồng ý. Nhưng anh ta không làm thế. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, đến sát giờ xuất phát mới báo cho tớ.’”
Mãi đến khi nước mắt rơi xuống, nỗi ấm ức trong lòng tôi mới như được trút ra.
16.
Suốt hai năm ròng, tôi như con quay không ngừng nghỉ.
Không có một ngày thật sự nghỉ ngơi, cũng chẳng có một khoảnh khắc trọn vẹn thuộc về mình.
Đến khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thời Vũ, tôi mới có phần thất thố. Tôi hơi ngại ngùng nhận tờ giấy anh đưa, nghe anh nói:
“Tớ không giỏi an ủi, nhưng tớ hiểu điều cậu nói: trong hôn nhân, tình yêu và tôn trọng nhất định phải song hành. Có thể trong ý định ban đầu, anh ta nghĩ cho cậu và các con, nhưng anh ta chưa từng tôn trọng cậu.”
“Tớ cũng hay nhìn bọn trẻ mà tự hỏi quyết định của mình có đúng không.”
Anh nhìn tôi sâu sắc:
“Tin tớ đi, tất cả những người yêu quý cậu đều sẽ thấy lựa chọn của cậu không sai, kể cả các con. Chúng rất yêu cậu. Ở đây nhiều trẻ con thế, ai cũng mải chơi, chỉ có hai đứa nhà cậu vài phút lại chạy về ngó mẹ một lần.”
Trước đó tôi không để ý chi tiết ấy, nghe anh nói mới chầm chậm nhận ra.
Tôi lại muốn khóc, nhưng không muốn tiếp tục mất mặt trước bạn học cũ.
“Cậu vẫn y như xưa.”
Tôi gượng cười:
“Tớ ngày xưa thế nào?”
Anh đáp:
“Kiêu hãnh và xinh đẹp.”
“Tớ coi như cậu đang khen tớ nhé.”
Anh không do dự:
“Vốn dĩ tớ đang khen cậu.”
Từ khi kết hôn, đã lâu tôi không nhận được những lời khen thẳng thắn như vậy từ một người khác phái; mặt tôi nóng bừng.
Đến khi Tinh Tinh lại chạy về, thò đầu nói nhỏ:
“Mẹ ơi, mẹ nóng à? Sao mặt mẹ đỏ thế?”
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Thời Vũ tự nhiên kể về cuộc sống hiện tại:
“Mấy năm trước tớ ở nước ngoài, mẹ tớ không với tới. Về nước rồi, bà cứ giới thiệu xem mắt suốt. Hồi đầu bà nghĩ tiên nữ nào tớ cũng xứng; giờ tiêu chuẩn chỉ còn là: ‘là nữ, trẻ hơn con là được’.”
Tôi bật cười:
“Mẹ cậu dễ thương thật.”
Anh bất lực:
“Dễ thương gì, sắp ép tớ tới đường cùng rồi.”
17.
Tối hôm đó, anh đưa đứa trẻ nhà họ hàng, tôi đưa Trọng Tinh và Trọng Nguyệt, cùng ăn một bữa tối giản dị.
Lúc chia tay, bọn trẻ chào nhau.
Anh nói với tôi:
“Thật ra tớ đã nói với mẹ tớ là tớ gặp lại cô gái tớ thích rồi.”
Tôi ngẩng đầu cười:
“Thế thì tốt, chắc mẹ cậu vui lắm.”
“Đúng vậy. Bà còn bảo, người hợp ý trong đời không nhiều; đã lỡ một lần, nếu còn cơ hội làm lại thì nhất định phải nắm lấy.”
Tôi gật đầu liên tục, thấy rất chí lý.
“Cho nên, Kỷ Miểu… cậu biết là tớ vẫn luôn thích cậu chứ?”
Tôi sững người.
Cho đến trước lúc ngủ, trong đầu tôi vẫn vang câu nói của Thời Vũ — như sấm rền mà lại thấm tận tim.
Nếu là anh của năm ấy thổ lộ với tôi của năm ấy, chắc tôi đã mừng rỡ mà nhận lời.
Nhưng giờ tôi ba mươi bảy tuổi, có hai đứa con và một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Bảo nói đến thứ tình cảm “thích” thuần khiết, tôi thấy như một sự mạo phạm.
“Cậu không cần trả lời ngay. Tớ chỉ cảm thấy đến lúc phải nói gì đó, để cậu biết tớ không chỉ muốn làm bạn học cũ hay bạn tốt của cậu.”
Dù anh nói vậy, tôi vẫn thấy áp lực chồng chất.
Chưa kịp nghĩ thêm về tôi và Thời Vũ, mẹ Trọng Duy vì không tìm được con trai đã ầm ĩ đến tận công ty tôi.
Khi tôi đưa hai ông bà vào phòng làm việc riêng rộng thênh thang của mình, mẹ Trọng Duy sững sốt:
“Cô thăng chức rồi à?”