12.
Nguyệt Nguyệt hồn nhiên hỏi:
“Kiếm được nhiều tiền không ạ?”
Trọng Duy cười:
“Đương nhiên.”
Không ngờ Tinh Tinh liền chen vào:
“Vậy thì thuê người giúp việc cho nhà mình đi.”
Trong lúc tôi còn sững lại, cậu bé sáu tuổi đã lý lẽ rành rọt một tràng:
“Mẹ vừa phải đi làm, vừa chăm con với Nguyệt Nguyệt, lại còn chăm ông nội bà nội, bận không xuể. Nếu ba ra ngoài là để kiếm nhiều tiền thì thuê bảo mẫu đi ạ.”
Mặt Trọng Duy sầm xuống, nghiêm giọng đầy ám chỉ:
“Ai dạy con mấy thứ này? Con nít tí hon biết gì mà bảo mẫu?”
Tinh Tinh đáp:
“Có gì mà không biết. Hồi con học mẫu giáo đã có nhiều bạn được bảo mẫu đón. Bây giờ lớp Một cũng có mấy bạn như vậy; nếu không phải bảo mẫu đón thì cũng có ông bà giúp.”
Nước mắt tôi suýt rơi — không ngờ con lại hiểu chuyện đến thế. Tôi vừa xót xa vừa tự hào.
Trọng Duy bị nói cho tức điên:
“Nhà mình không có điều kiện đó.”
Tinh Tinh điềm tĩnh:
“Vậy ba đi xa thế để làm gì? Có phải kiếm được nhiều tiền đâu.”
Trọng Duy ghé vào điện thoại:
“Kỷ Miểu, ngày nào cô cũng dạy con kiểu này à? Tôi không ở nhà thì cô bày trò với chúng nó chứ gì? Có chuyện gì người lớn không thể nói đàng hoàng sao? Lấy con ra làm súng bắn hộ hả?”
Tôi lấy điện thoại từ tay Tinh Tinh, chuyển cuộc gọi video thành gọi thường và tắt loa ngoài:
“Tôi không có gì để nói với anh. Nếu có, thì là nhờ anh ký vào thỏa thuận ly hôn rồi gửi lại cho tôi.”
“Cô điên à? Sao lại nói mấy chuyện này trước mặt bọn trẻ?”
“Vì từ những gì anh làm, bọn trẻ đã hiểu ra nhiều điều — không phải cứ giả điếc làm ngơ là che được đâu. Còn nữa, im lặng không trả lời cũng không trốn được. Tôi đã nhắn ba lần bảo anh cho ba mẹ anh về quê sống. Tôi không có ba đầu sáu tay, không kham nổi.”
13.
Nghe tôi nói vậy, Trọng Duy càng nổi nóng:
“Sao phải bắt họ về? Nhà này là con trai họ mua, chẳng lẽ họ không được ở? Với lại họ cần cô chăm chắc? Họ có tay có chân, ngày nào chả tự nấu ăn giặt giũ, cần gì đến cô?”
Tôi nói rành rọt:
“Sáng nào tôi nấu xong, ba mẹ anh mới dậy rồi giành ăn với bọn trẻ; tôi nấu ít thì tụi nhỏ không còn phần. Trưa ăn xong bát đũa chẳng bao giờ rửa, để nguyên đến lúc tôi cần dùng bồn rửa nấu cơm tối mới buộc phải rửa. Tối cũng chẳng tự nấu, toàn đợi tôi nấu xong là bưng bát lên ăn. Hai người lớn ở nhà tạo ra bao nhiêu rác, anh không biết à? Lúc anh còn ở đây, anh có thấy họ từng đổ rác lần nào không? Xin hỏi, đó gọi là ‘không cần tôi’ sao?”
“Kỷ Miểu, không ngờ cô lại máu lạnh như vậy. Tôi mới ra nước ngoài mấy ngày mà cô đã chẳng nể tình vợ chồng bao năm, muốn đuổi ba mẹ tôi đi.”
“Trọng Duy, tôi nhắc cho anh nhớ: anh rời nhà gần nửa năm rồi. Thời gian này mọi chi phí trong nhà do tôi chi, bao gồm toàn bộ chi phí của hai đứa nhỏ và ăn mặc sinh hoạt của ba mẹ anh ở đây. Vậy rốt cuộc ai mới là người máu lạnh?”
Trọng Duy cúp máy cái rụp.
Chưa đầy mấy phút, ngoài cửa vang lên tiếng lục lọi bừa bãi.
Tinh Tinh hé cửa nhìn hai cái rồi rụt vào thì thào:
“Là bà nội.”
Không khó đoán bà định làm gì — chắc con trai bà vừa mách lại chuyện tôi nói, bà nhân cơ hội bùng nổ.
Tôi bước ra thì thấy bà vừa lầm bầm chửi vừa dọn đồ. Vừa thấy tôi, bà đã quát:
“Cô đúng là vô giáo dục! Tôi với bố Trọng Duy cực khổ nuôi dạy một đứa con trai ưu tú như thế, không ngờ nó lại cưới phải loại bạc tình bạc nghĩa như cô! Xui rủi cho nhà họ Trọng chúng tôi! Đợi Trọng Duy từ nước ngoài về, việc đầu tiên là bỏ cô!”
Tôi bật cười:
“Thời nay rồi còn ‘bỏ vợ’ cơ à? Ai nộp đơn trước thì người đó chủ động. Bà nhớ bảo con trai bà: tôi đã bỏ anh ta rồi, phiền anh ta ký cái tên giúp!”
Bà tức nghẹn:
“Cô…!”
14.
Từ khi ba mẹ Trọng Duy dọn về nông thôn, cuộc sống của tôi bỗng dễ thở hẳn.
Dù công việc và hai đứa nhỏ gần như chiếm trọn thời gian, tôi vẫn thấy đời đầy hy vọng.
Chẳng mấy chốc đã sang năm thứ hai; tính từ ngày Trọng Duy ra nước ngoài là tròn một năm.
Kỳ phép hằng năm anh hứa với bọn trẻ thì mãi vẫn không nghỉ.
Hỏi thì bảo bận quá không có thời gian; hỏi nữa thì bảo vé máy bay đắt, đợi mùa thấp điểm.
Ban đầu hai đứa còn nhắc ba suốt; lâu dần lại ít nhắc hơn.
Thi thoảng gọi video được, chúng cũng không còn hào hứng như trước.
Một hôm, Trọng Duy đột nhiên hồ hởi:
“Miểu Miểu, căn nhà của mình giờ được giá bao nhiêu nhỉ?”
Lâu nay tôi mặc kệ anh, nghe xong phản xạ đầu tiên vẫn là lờ đi.
Anh lại nói:
“Anh tính bán nhà rồi qua đây mua. Em với Tinh Tinh, Nguyệt Nguyệt sang bên này. Sau gửi tụi nhỏ đi học châu Âu hoặc Mỹ, khỏi phải cày cuốc trong nước như tụi mình ngày xưa.”
Tôi ngạc nhiên:
“Nói trước nhớ dùng não chút được không? Chưa bàn tới chuyện giá nhà trong nước đang rớt thảm — bán bây giờ khác gì xẻo thịt. Với lại, anh đừng tính phần tôi vào kế hoạch của anh nữa; còn một năm nữa là chúng ta ly hôn.”
Anh hơi bất lực:
“Em đừng suốt ngày ly hôn ly hôn nữa được không? Phiền chết đi được. Lâu thế rồi mà em vẫn chưa thông à? Một năm nay một mình nuôi hai đứa khổ thế chưa đủ sao? Anh nói cho em biết, nếu ly hôn, sau này em mãi phải sống như vậy đấy — chịu nổi không?”