Ngày visa của chồng được duyệt, tôi mới biết anh sắp bị cử đi công tác nước ngoài suốt năm năm.
Tôi giận đến run người, cố nuốt cục tức trước mặt hai đứa nhỏ và các bậc trưởng bối.
Mãi đến ngày trước lúc anh đi, tôi mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng.
Câu đầu tiên của anh là:
“Anh sợ em ngăn cản, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
“Tức là anh bảo em phải làm sao? Em một mình chăm hai đứa con, còn phải lo cho ba mẹ anh nữa à?”
“Em ráng nhịn chút đi, Miểu Miểu, coi như vì anh, vì các con. Lần này anh đi, lúc về sẽ khác — ít nhất anh cũng được lên phó tổng. Với lại trong năm năm công tác ở nước ngoài, mỗi năm anh có mười lăm ngày phép, anh nhất định sẽ về thăm mẹ con em. Tiền lương thì trong nước trả một phần, công ty bên kia trả thêm một phần.”
Bất kể tôi khuyên nhủ hay tranh luận thế nào, sáng hôm sau bảy giờ, anh vẫn đúng giờ rời nhà, lên đường nhận nhiệm vụ.
Tin nhắn đầu tiên anh nhận được sau khi máy bay hạ cánh là thỏa thuận ly hôn tôi gửi.
Và năm năm sau, khi anh vừa đặt chân về nước, tin nhắn đầu tiên anh nhận được là thiệp mời cưới của tôi.
1.
Tôi phát hiện visa trong xe. Tôi có thói quen để sẵn tiền trong phong bì phòng khi cần.
Hai cái phong bì, tôi tiện tay mở một cái, thấy visa lộ ra, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ — nhất là đó lại là visa Nga.
Ai cũng biết Nga mấy năm nay vẫn trong cảnh chiến sự, lúc này mà qua đó chẳng khác nào tự rước khổ.
Trong phong bì còn mấy tờ giấy mỏng. Tôi rút ra xem kỹ: là thư mời làm việc và vài giấy tờ xác nhận thân phận.
Mỗi tờ đều ghi rõ cái tên “Trọng Duy.”
Trọng Duy là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn đã mười hai năm, có một con trai sáu tuổi và một con gái ba tuổi.
Thư mời ghi rõ: kể từ ngày mồng Một tháng sau, sẽ chính thức bổ nhiệm ông Trọng Duy làm tổng kỹ sư tại văn phòng tập đoàn ở Nga, nhiệm kỳ năm năm.
Lúc đó đã là ngày 24 — tức chậm nhất đến cuối tháng này, chồng tôi sẽ lên máy bay sang Nga làm việc.
Mà tất cả chuyện này, với tư cách là vợ anh, tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Khi tôi ném visa xuống trước mặt Trọng Duy, sắc mặt anh lập tức tái mét.
Anh vội chạy tới bên cô con gái đang ngồi một mình xếp hình:
“Nguyệt Nguyệt, lại đây, ba chơi với con. Cái này không phải lắp như vậy đâu.”
Anh quá hiểu tôi. Anh biết tôi không muốn cãi vã trước mặt con cái và người lớn.
Vì thế mấy ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với anh.
Anh thì dỗ con gái, hoặc ru con trai ngủ, hoặc ngồi chuyện trò với ba mẹ mình.
Mãi đến đêm cuối trước khi đi, anh giao con trai con gái cho hai ông bà, lặng lẽ ngồi xuống mép giường tôi, im lặng nhìn tôi.
Yêu nhau từ năm hai mươi tuổi, cưới năm hai mươi ba, quen biết tròn mười lăm năm, lần đầu tiên tôi nhận ra người đàn ông trước mặt có thể ích kỷ đến mức này.
Câu đầu tiên của anh vẫn là:
“Anh sợ em ngăn cản, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
Tôi phẫn nộ:
“Vậy anh bảo em làm sao? Em một mình nuôi hai đứa, còn phải chăm ba mẹ anh nữa à?”
“Em ráng chịu đựng đi, Miểu Miểu — vì anh, vì con. Lần này anh đi rồi về sẽ khác hẳn. Ít nhất anh cũng được lên phó tổng. Với lại năm năm này, mỗi năm anh có mười lăm ngày phép, anh nhất định sẽ về thăm. Lương thì trong nước trả một phần, công ty bên ngoài trả thêm một phần.”
2.
“Ráng chịu? Bảo em ráng kiểu gì? Anh nói nghe nhẹ nhàng quá ha.”
“Con trai vừa vào lớp Một, mọi thói quen học tập lẫn sinh hoạt đều phải vào nề nếp. Nó cần thời gian thích nghi, mà ở nhà cũng phải phối hợp — chuyện đó vốn đã chẳng đơn giản. Không chỉ đưa đón, còn phải kèm bài tập.”
“Con gái mới vào mẫu giáo, ý thức kỷ luật còn chưa hình thành, đủ thứ phải mài giũa. Bao nhiêu chuyện rắc rối ở mẫu giáo, anh quên hết rồi sao? Em đã làm sổ tay phát triển và đồ thủ công cho con trai suốt ba năm. Khi đó anh nói gì? Anh nói sau này tất cả của con gái sẽ do anh làm!”
“Nhà người ta còn có ông bà hỗ trợ. Ba mẹ anh đã dọn về ở gần chúng ta từ lúc vừa tròn năm mươi tuổi để dưỡng già. Mỗi tháng tiền sinh hoạt, tiền thuốc men đều không ít, em chưa từng oán thán. Thế mà bây giờ vì tiền đồ của anh, anh lại không thèm bàn với em lời nào, định ném cả đống trách nhiệm đó cho em gánh?”
“Trọng Duy, anh không chỉ ích kỷ, mà còn tệ nữa.”
Cảm xúc tôi dâng cao, giọng khó tránh khỏi lớn lên.
Bên ngoài, mẹ Trọng Duy gõ cửa:
“Tiểu Miểu à, con với Duy Duy có gì thì nói nhẹ nhàng thôi, đừng to tiếng thế. Duy Duy là đàn ông, bị con mắng thế không phải phép đâu. Với lại giờ mười giờ tối rồi, hai đứa nhỏ ngủ cả rồi, đừng la lối kẻo tụi nó thức giấc. Mẹ nói trước, lưng mẹ đau lắm, mà tụi nó tỉnh dậy đó, con bế đi mà tự trông.”
Trọng Duy nói ngay:
“Mẹ, con đang bàn việc với Miểu Miểu. Mẹ về phòng nghỉ trước ạ.”
Bà lầm bầm “nói câu cũng không cho” rồi đi.
Tôi nhìn Trọng Duy lạnh lùng. Sau lưng anh là tấm gương. Trong gương, tôi thấy mình đang trở nên chua ngoa, gay gắt.
Bỗng nhớ một câu: Cuộc đời sẽ trả lại đúng cái bộ mặt mà bạn đưa ra với nó.
Tôi nghĩ, đúng là chuẩn.
Nhưng tất cả những điều này, đều do người đàn ông trước mặt ban tặng.
Vậy mà kẻ đầu sỏ ấy vẫn có thể bình tĩnh “phân tích” cho tôi rõ ràng một, hai, ba, bốn, năm.
3.
“Miểu Miểu, em biết môi trường trong nước bây giờ tệ đến mức nào mà. Ba năm nay công ty năm nào cũng ‘tối ưu’, nhất là tầng trung — tuổi đã cao, lương lại không thấp; mỗi lần cắt giảm là anh nơm nớp lo.”
“Công việc của em thì rất ổn định, nhưng dẫu ổn định đến mấy, mỗi tháng cũng chỉ vài đồng bạc lẻ; với cái nhà này mà nói, chẳng khác gì muối bỏ bể.”