Bao nhiêu năm trôi qua, người đàn bà kia vẫn chẳng sinh nở được gì; mẹ tôi còn tuyên bố tỉnh bơ: nếu bà ta sinh được con trai, bà sẽ bế về nuôi.
Vì không có con trai, mẹ dồn hết kỳ vọng sang cậu con trai của dì mình.
Còn cha tôi thì chạy qua chạy lại giữa mẹ và “ngôi nhà” bên ngoài, hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Trong hoàn cảnh ấy, tôi bị thả rông mà lớn; vì lâu ngày không được quan tâm, tâm tính cũng dần vẹo vọ.
Mãi đến khi cha tôi bị “tiểu tam” lừa mất một khoản tiền lớn, còn mẹ thì sang tên căn nhà cho cháu trai rồi bị nó chặn liên lạc, họ mới sực nhớ ra còn có đứa con gái duy nhất là tôi.
Liên lạc không được, họ bèn kiện tôi ra tòa.
Tôi cung cấp rất nhiều bằng chứng chứng minh mình không hề được nuôi dưỡng đàng hoàng. Cuối cùng, tòa phán: sau khi họ nghỉ hưu, mỗi tháng tôi chỉ phải chi trả mức đảm bảo sinh hoạt tối thiểu, chưa đến năm trăm tệ.
Tôi đành chấp nhận.
Đó chính là cái gọi là “bỏ qua hiềm khích” trong miệng Trọng Duy ư?
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến Trọng Duy nhận ra điều gì đó.
Anh ta chữa cháy:
“Anh không có ý đó đâu, Miểu Miểu. Anh muốn nói là, em trước giờ luôn là một người rất tốt bụng.”
Vậy một người “rất tốt bụng” rốt cuộc nhận về được gì?
Sự phớt lờ của cha mẹ?
Sự xem nhẹ của chồng?
Và cả khinh miệt từ nhà chồng nữa sao?
Nếu thế, tôi thà cả đời này khỏi làm người tốt.
7.
Đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là soạn thảo thỏa thuận ly hôn cho mình.
Vừa sửa xong, tôi lập tức gửi cho Trọng Duy — lúc đó máy bay của anh đã cất cánh.
Sau đó, tôi vùi đầu vào công việc.
Mảng mua sắm lắm việc và lắt nhắt, may là tôi quá quen tay; hơn mười năm kinh nghiệm giúp tôi tuy đầu nặng trĩu nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ chỉn chu.
Chắc ngay khi vừa hạ cánh, Trọng Duy đã nhận được thỏa thuận ly hôn của tôi — nhưng anh không hồi âm.
Tan làm, đón con về nhà, tôi nghe thấy anh đang gọi video với ba mẹ mình.
Hai đứa nhỏ lập tức ùa tới ríu rít nói chuyện với ba.
Tôi vào bếp, vừa nấu ăn vừa mở khóa học trực tuyến để nghe. Mẹ Trọng Duy vào lúc nào tôi không hay; bà với tay tắt luôn video trên điện thoại của tôi, tôi quay lại mới thấy.
Bà cau có:
“Lại học cái gì nữa? Cả ngày bận lắm rồi, nấu bữa cơm cũng không tập trung à? Bảo sao mẹ đến lâu thế rồi mà tay nghề của con chẳng khá lên!”
“Từ nãy giờ con không có chuyện gì với mẹ thì mẹ ra ngoài giúp con. Bếp nhỏ thế này, hai người đứng chật chội lắm.”
“Miểu Miểu à, xem ra mẹ chưa hiểu con cho lắm. Trước kia Duy Duy ở nhà, lần nào con chẳng ngọt nhạt với vợ chồng mẹ; giờ nó vừa đi, con lộ nguyên hình liền.”
Tôi tắt bếp ga, hỏi thẳng:
“Mẹ có việc gì ạ? Không thì con còn cho bọn trẻ ăn cơm.”
Bà gắt:
“Mẹ nghe nói Duy Duy muốn ly hôn với con, mẹ mới tốt bụng vào khuyên, bảo con phải giữ chặt lấy cây hái ra tiền của nhà mẹ. Dù sao con cũng không còn trẻ nữa; sau này muốn gặp người có tiền đồ như con trai mẹ, hiếm lắm đấy. Ra nước ngoài là mạ vàng rồi, nó muốn kiếm cô nào trẻ trung chẳng được. Lúc ấy con hối cũng không kịp đâu!”
Vốn tôi chẳng định đôi co, nhưng nghe đến đó, tôi khựng lại, hỏi:
“Mẹ biết là anh ấy đi nước ngoài ạ?”
8.
Bà trước liếc tôi khinh khỉnh, rồi thao thao:
“Đương nhiên biết. Việc lớn thế này con trai mẹ có thể không nói với mẹ à? Nhà họ Trọng chúng ta chưa ai được đi công tác nước ngoài bao giờ — vinh dự biết bao! Bố chồng con sắp mừng phát điên lên ấy.
“Nó bảo mẹ đừng nói với con là mẹ biết. Mẹ hiểu ý nó — sợ con tự ti.
“Nhà bên con nghe thì hào nhoáng, bố mẹ đều trí thức, cán bộ cao, nhưng ích gì? Có giúp được tí nào cho cái gia đình nhỏ của các con không? Bản thân con đi làm thì thường thường bậc trung; ai mà chả biết giờ quốc doanh ế ẩm, chỗ nào cũng cắt giảm.”
Nói xong, bà lại liếc tôi:
“Xem ra bây giờ nói hay nói dở con cũng không vào, mẹ không nói nhiều. Chuyện vợ chồng trẻ vốn không tới lượt mẹ xen vào; tùy nhân duyên của các con vậy.”
Ha — ra là ba mẹ chồng đều biết cả.
Tóm lại là chỉ giấu mỗi mình tôi thôi!
Tốt lắm.
Tôi bưng cơm canh ra, sắp cho bọn trẻ ăn rồi vào phòng gọi cho Trọng Duy.
Gọi đến lần thứ ba anh mới bắt máy.
Anh che giấu:
“Vừa họp xong, đang phân công việc cho ngày mai!”
Tôi không nể nang:
“Vừa rồi chẳng phải còn video với ba mẹ anh sao? Đến lượt tôi thì lại đi họp à? Trốn tránh giải quyết được gì không?”
Anh im vài giây, rồi nói:
“Miểu Miểu, chuyện đi công tác nước ngoài này đúng là anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Nhưng mình là vợ chồng; anh có thể đưa ra quyết định như thế, hoàn toàn là vì tương lai của chúng ta, và vì anh tin tưởng tuyệt đối ở em.”
Tôi cắt ngang:
“Vì quá tin tôi nên việc này anh bàn với ba mẹ anh chứ không bàn với tôi?”
Anh sững lại:
“Gì cơ?”
“Đừng giả vờ hồ đồ. Miệng thì nói ba mẹ anh không biết, thực tế ba người nhà anh đã bàn bạc kỹ cả rồi. Mẹ con tôi mới là người ngoài của cái nhà này. Nói thẳng đi: vì biết tôi vướng hai đứa trẻ, chắc chắn không đi nổi, nên khỏi cần tính tới tôi — đúng không?”
9.
Tôi càng nói càng ép sát, giọng anh cũng cao dần:
“Anh không nghĩ cho các em hồi nào? Không vì vợ con, anh có sang nước ngoài không? Em biết ở đây khắc nghiệt thế nào không? Vậy mà anh vừa xuống máy bay, em đã gửi thỏa thuận ly hôn. Em giỏi lắm đấy, Kỷ Miểu — trước giờ anh chưa từng thấy em là người kém chịu đựng đến thế.”