16.
Phúc An dĩ nhiên chẳng hề bằng lòng chuyện hôn sự với nhà họ Lý.
Thế nhưng nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chuyên tâm thêu giá y, tựa như thực sự đã cam chịu số phận.
Nhưng ta biết, Phúc An của ta từ nhỏ đã là đứa có chủ kiến.
"Uyển nương nương không lấy làm tò mò sao?"
Phúc An chớp chớp mắt hỏi ta.
Giống như ngày còn nhỏ, nó ôm lấy cánh tay ta, rụt rè hỏi:
"Uyển nương nương chẳng tò mò lễ vật sinh thần mà Phúc An chuẩn bị cho người là gì sao?"
Ta nhớ mình thường xoa đầu nó mà mỉm cười đáp:
"Bổn cung chỉ cần biết, Phúc An của ta chưa bao giờ làm ta thất vọng là đủ rồi."
Hoàng thượng dường như sốt ruột lắm.
Sai cả Khâm Thiên Giám chọn ngày xuất giá cho Phúc An vào mùng tám tháng này.
Phúc An nghe tin chỉ hơi chau mày, rồi lại tiếc nuối thở dài:
"Giá y này con còn chưa thêu xong..."
"Nhưng cũng chẳng sao…"
Hoàng thượng dạo này lui tới cung ta nhiều hơn trước.
Ta vừa chán ngán vừa không thể không ứng phó.
Chỉ là, không nhịn được mà lạnh nhạt với người.
Làm việc trái lương tâm nhiều rồi, tự khắc sinh nghi, chẳng bao giờ được yên ổn.
Cũng giống như mười năm trước, khi Hoàng thượng nghi ngờ Tạ gia nắm giữ binh quyền muốn mưu phản, liền bày mưu hãm hại, khiến cả Tạ gia chịu án tru di.
Lại sợ Tạ Thư Nhiên – người nằm ngay bên gối mình – sinh lòng báo thù, bèn thẳng tay ban cho nàng một chén rượu độc.
Rồi như sau khi Phúc Khang xuất giá, Hoàng thượng thấy Hoàng hậu trở nên lạnh nhạt, liền ngấm ngầm sai người hạ độc...
Thậm chí...
Vì kiêng dè thế lực Ôn gia, từ khi ta tiến cung, người đã cắt đứt đường con cái của ta.
Thái giám hầu hạ bên Hoàng thượng dạo này cứ lải nhải mãi, nói rằng Hoàng thượng gần đây ăn chay niệm Phật, tính khí cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Con người mà... làm việc thất đức quá nhiều thì lại hay gửi gắm hy vọng vào thần Phật.
Nhưng thần Phật nào chịu che chở cho kẻ như người ấy chứ?
17.
Ngày Phúc An xuất giá là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, trời cao trong vắt không gợn mây.
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng thấy ánh dương chói mắt đến cay xè.
Dư quý nhân cười giễu ta khóc.
Ta vội biện bạch là do mặt trời quá gay gắt.
Chuyện g.i.ế.c vua đoạt ngôi, chém g.i.ế.c tranh quyền ấy mà, nữ nhân chốn thâm cung như ta nào dám vọng tưởng đến?
Triệu Minh Châu, rốt cuộc ngươi vẫn là đánh giá ta quá cao rồi.
Ta tựa hồ chỉ có thể lặng lẽ trơ mắt nhìn nữ nhi của mình...
Bị người khác sắp xếp, từng bước từng bước đi về phía kết cục đã định sẵn.
Nhưng kết thúc của câu chuyện lại không giống như trước kia nữa.
Thân thể Hoàng thượng càng lúc càng suy yếu.
Trong triều, tiếng tấu xin lập Thái tử mỗi lúc một lớn.
Thế nhưng, con người ấy, càng coi trọng thứ gì lại càng muốn nắm giữ cho thật chặt.
Hoàng thượng mãi không chịu lập Thái tử, đến quyền binh cũng ôm khư khư không chịu buông.
Những đứa hoàng tử kia, người chẳng tin tưởng một ai.
Điều khiến tất cả phải ngạc nhiên.
Là Hoàng thượng lại giao binh quyền vào tay Phúc An.
Hóa ra đây mới chính là điều Phúc An khao khát.
Một công chúa đã xuất giá, một thân phận chẳng thể uy hiếp nổi Hoàng thượng.
Chỉ như vậy, nàng mới có thể vô tư mà nắm lấy thứ mình mong muốn.
Kẻ tự phụ như Hoàng thượng, sao có thể tin nổi một công chúa đã gả đi lại dấy lên được phong ba gì cơ chứ.
Hung Nô lại xâm phạm, Phúc An xuất quân làm soái tướng.
Toàn bộ thiên hạ đều cho rằng Hoàng thượng đã điên rồi.
Nhưng ta hiểu rõ, Hoàng thượng chẳng qua chỉ muốn tìm cái cớ để khống chế Phúc An của ta mà thôi.
Một công chúa được nuôi nấng trong cung vàng điện ngọc cả đời, e là vừa ra chiến trường đã sợ vỡ mật mất vía rồi?
Chỉ tiếc, người không hề biết rằng, Phúc An từ nhỏ đã luyện võ.
Mười hai tuổi, nó đã múa cây thương hồng anh đến mức xuất thần nhập hóa.
Hung Nô bị đánh cho thua liểng xiểng, thất bại liên tiếp.
Tin chiến thắng truyền về kinh đô, Hoàng thượng vui quá hóa ngất.
Thái y nói là vì lao lực quá độ.
Hoàng thượng nằm trên giường dưỡng bệnh mấy ngày, cuối cùng đành bất đắc dĩ lập Đại hoàng tử làm Thái tử.
Đại hoàng tử là trưởng tử do Hoàng hậu sinh ra.
Đích tử, xuất thân từ Trung cung, cũng coi như danh chính ngôn thuận.
Triều thần tự nhiên chẳng có lý do gì mà phản đối.
18.
Trong truyện kể thường nói hoạn quan quyền khuynh triều dã, dưới một người mà trên vạn người.
Hôm nay ta mới thực sự được mở mang tầm mắt.
Hoàng thượng rõ ràng chưa nói một câu nào.
Chỉ cần Đức Hải công công mấp máy môi vài lượt, ngôi Thái tử liền lập xong.
Theo lý mà nói, Đức Hải công công vốn là lão nhân bên cạnh Hoàng thượng, lẽ ra không nên làm chuyện phản chủ.
Nhưng thuở còn là tiểu thái giám đói ăn, không ai ngó ngàng, chính Tạ Thư Nhiên là người tặng cho hắn một hộp điểm tâm.
Cũng là Tạ Thư Nhiên bỏ tiền giúp hắn gửi về quê an táng mẫu thân.
Ta thường nói Tạ Thư Nhiên làm người tốt mà chẳng được báo đáp.
Mãi đến hôm nay, ta mới thực sự hiểu ra.
Những thiện ý tình cờ gieo trồng, rốt cuộc sẽ được đáp lại.
Bệnh của Hoàng thượng lần này đến thật lạ, nhưng chẳng ai dám nói gì.
Suy cho cùng, đế vương này ngồi trên ngai vốn chẳng được lòng triều thần.
Chẳng có bản lĩnh gì nổi bật, lại suốt ngày nghi thần nghi quỷ.
Cứ mỗi lần lên triều là giống như treo đầu trên đai lưng quần.
Thôi thì, ai cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ Đại hoàng tử nhiếp chính.
Ngày Phúc An khải hoàn hồi kinh, vừa khéo trùng vào lễ thất tuần của Tiên đế.
Nàng bình thản dâng hương lên linh vị của Tiên hoàng.
Sau lưng nàng, là một nữ tử vận bạch y lặng lẽ theo sau.
Thân hình gầy gò, dung nhan dịu dàng hiền hậu.
Ta còn chưa kịp nói gì, bên cạnh Dư quý nhân đã òa lên khóc, khóc còn lớn hơn cả ngày Tiên hoàng nhập quan.
Người kia không ai khác.
Chính là Phúc Khang – người năm năm trước bị ép hòa thân.
Phúc Khang quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu thật sâu.
Ta chỉ nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của nàng, không ngừng thì thầm: “Về được là tốt rồi, bình an là tốt rồi.”
Triệu Minh Châu… điều người nhờ vả, ta đã làm được rồi, sau này đừng đến trong mộng trách ta nữa nhé.
19.
Sau khi Đại hoàng tử đăng cơ, quả thật thi hành rất nhiều chính lệnh nhân hậu, thậm chí còn cho phép nữ nhân được làm quan.
Ta và Phúc An đều hiểu ý của hắn.
Hắn đang dùng hành động thực tế để nói với chúng ta rằng, hắn không để bụng chuyện xưa.
Hoàng hậu quả thực rất giỏi dạy con.
Hai đứa con ấy, cả hai đều giống bà vô cùng.
Nhưng Phúc An vẫn từ chối.
“Bệ hạ, thần không có chí nơi triều chính, nay chỉ muốn cùng mẫu phi đi xem cho thỏa cảnh sắc ngoài cung thành này thôi.”
Phúc An của ta, chí hướng là trời đất rộng lớn.
Rời khỏi Dưỡng Tâm điện, ta hỏi Phúc An: “Còn cái tên thư sinh ốm yếu nhà họ Lý kia thì tính sao?”
Phúc An nghe nhắc đến tên ấy, mặt bỗng đỏ bừng.
Rồi ấp úng đáp:
“Một nam nhân thôi mà, nuôi cũng chẳng tốn bao nhiêu thóc gạo, cứ nuôi tạm đã.”
“Dù gì… trông cũng được mắt.”
Ta nghe vậy mà lòng ngổn ngang, thật uổng công nuôi dạy nữ nhi, bây giờ lại thành ra mê trai mất rồi.
Lại nghe Phúc An nói tiếp:
“Đợi sau này gặp được người vừa ý hơn, thì thay người khác cũng chẳng muộn!”
Ngày xuất cung, ta cố tình mặc bộ xiêm y đỏ thắm rực rỡ, đi đến trước bài vị của Tạ Thư Nhiên khoe khoang.
“Tạ Thư Nhiên, giờ ngươi có hối hận không… cứ thế mà ném Phúc An cho ta, còn mình thì ung dung yên ổn?”
“Tạ Thư Nhiên, ta ghét ngươi nhất đấy, suốt ngày giả bộ nhân nghĩa, ai ngươi cũng thật lòng…”
"Sao ngươi lúc nào cũng tốt với tất cả mọi người như thế hả?"
"Tạ Thư Nhiên, ta ghét ngươi nhất trên đời, ghét ghét ghét nhất!"
Lúc Phúc An bước vào, liền thấy ta ôm lấy bài vị của Tạ Thư Nhiên mà khóc đến khàn cả giọng.
Nàng chợt nhớ đến lời mẫu phi dặn trước lúc lâm chung.
"Hãy đi tìm Uyển nương nương của con, nàng ấy là người bạn tốt nhất của mẫu phi..."
Người ấy, miệng thì sắc bén mà lòng lại mềm như đậu hũ, chỉ cần con khóc một trận là nàng mềm lòng ngay thôi.
Nếu thật sự không khóc nổi, thì cứ giả vờ khóc cũng được.
Dù sao Uyển nương nương của con ngốc lắm, chẳng nhận ra đâu.
Ngoài cửa sổ, hải đường đang nở rực rỡ, đúng là tiết trời đẹp nhất.
Uyển nương nương, lau nước mắt đi, chúng ta nên xuất phát rồi.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện, một bộ tương tự nhưng đây là nuôi dưỡng con trai và người con trai này rất nham hiểm, mấy bồ phải coi đến cuối mới biết thằng bé nham hiểm cỡ nào:👉 Dưỡng Tử Giúp Ta Tranh Sủng
Ta nhập cung đã mười năm, từ đầu đến cuối chỉ là một Quý nhân không được sủng.
Không tranh không đoạt, cũng chẳng có bản lĩnh giữ lấy hài tử ruột thịt bên mình, chỉ đành thuận theo dòng mà chọn phe cánh, cầu mong giữ được một mạng nhỏ.
Khi Quý phi bị phế, rời cung trong nhục nhã, người người đều giẫm thêm một cước, ta cũng bị buộc phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng, trong chốn cung đình này, xưa nay chỉ có kẻ khác ức hiếp ta, ta nào biết cách ức hiếp ai.
Ta gãi đầu, đành đem khối bánh táo hoa tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử:
“Ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này thôi!”
Tam hoàng tử khi ấy mới chín tuổi, siết chặt khối bánh táo trong tay, lặng lẽ đứng dưới bóng cây.
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa hồ đã thấu rõ cái vỏ ngoài phách lối mà rỗng tuếch của ta.
Ép buộc Tam hoàng tử quả nhiên là đúng, bởi đêm ấy, Hoàng thượng đã lật thẻ bài của ta.
Kẻ đã nửa năm không được sủng hạnh như ta, mừng đến bối rối, cuống quýt đi thu dọn chiếc bàn trang điểm phủ đầy bụi.
Khi bệ hạ tới, chẳng hề nhìn đến trâm hoa ta lau đến sáng bóng, cũng không để tâm đến chiếc xiêm y đã cũ sờn, đường kim chạy chỉ, lại càng chẳng chú ý đến chiếc khăn trong tay ta bị xoắn gần như sắp rách.
Ngài khép lại trang sách, mệt mỏi xoa ấn đường.
Vị đế vương vốn hỉ nộ khó dò, hiếm thấy khẽ mỉm cười với ta:
“Nàng nhập cung nhiều năm, chưa từng tranh giành, vẫn giữ được sự nhu hòa, an phận. Rất tốt. Trẫm hỏi nàng… có muốn nuôi một đứa trẻ không?”
Bình luận