6.
Ta cùng Phúc An đã trải qua một quãng thời gian rất dài... sống với nhau nhưng ngoài mặt khách sáo.
Nha đầu ấy rất ngoan, biết ta không ưa nó, nên chẳng bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt ta.
Ngược lại, Thúy Trúc thường xuyên thở dài nhìn ta.
"Nô tỳ chưa từng gặp đứa trẻ nào ngoan ngoãn như Phúc An công chúa."
"Nhỏ xíu một nhúm, nhìn thôi đã thấy mềm lòng, nương nương người làm sao mà nhẫn tâm như thế."
Ta thản nhiên nhổ vỏ nho ra, giọng điệu hờ hững:
"Tiểu nha đầu ngươi, chẳng lẽ lại mong bổn cung coi nữ nhi của Tạ Thư Nhiên như tổ tông mà phụng dưỡng chắc?"
"Bổn cung nổi danh là độc phụ, cho nó được một miếng cơm ăn đã là phát thiện tâm lắm rồi."
Thúy Trúc không nhịn được lẩm bẩm:
"Nương nương lúc nào cũng vậy, cứ tự làm thanh danh mình tệ hại đi, đến cả Hoàng thượng cũng lâu rồi không đặt chân đến cung của chúng ta."
"Không đến càng tốt, đến lại phải hầu hạ cái tên cẩu..."
Chưa kịp nói xong, Thúy Trúc đã vội bịt miệng ta lại.
"Nương nương, xin người giữ mồm giữ miệng!"
Trong cung này cũng chẳng có ai ngoài ta với ngươi.
Chẳng lẽ còn trông mong bầy chim trên trời bay đi mách lẻo với Hoàng thượng rằng bổn cung mắng hắn chắc?
Thúy Trúc theo ta bao nhiêu năm rồi, vậy mà càng ngày càng giống lão bà cổ hủ.
7.
Lúc rảnh rỗi, ta thường thích cùng Thúy Trúc dạo quanh Ngự hoa viên.
Cũng chẳng phải vì yêu hoa yêu cỏ gì cho cam.
Chủ yếu là địa vị ta cao, trong hậu cung ngoài Hoàng hậu ra, những người khác gặp ta đều phải hành lễ.
Bổn cung lăn lộn bao năm mới lên được vị trí Quý phi, đương nhiên phải ra ngoài thể hiện một chút cho xứng đáng.
Huống hồ Hoàng hậu lại chẳng phải người thích đi lại ngắm cảnh.
Từ khi còn khuê phòng đã là dáng vẻ liễu yếu đào tơ, sau khi lên làm Hoàng hậu lại càng ngày nào cũng bệnh nọ tật kia.
Nếu không phải nhà mẹ đẻ bà ta cao hơn nhà ta một bậc, cái ngôi Hoàng hậu này chưa biết chừng đã tới lượt ai.
Suy cho cùng, cũng là trách phụ thân ta chẳng nên thân.
Hôm nào nhất định phải gửi thư về nhà, nhắc nhở ông ấy cố gắng hơn mới được.
Vừa nghĩ đến đó, ta đã tới giữa Ngự hoa viên, cạnh cái đình nhỏ quen thuộc.
Định đi qua nghỉ chân một lát, chợt nghe thấy tiếng trẻ con cãi vã ầm ĩ.
Chắc là mấy vị hoàng tử tan học, đang chơi đùa trong hoa viên.
Ta sợ phá hỏng hứng thú của lũ trẻ, liền định quay về.
Nhưng vừa xoay người đã trông thấy một cảnh tượng khiến huyết mạch toàn thân ta như đông cứng lại.
Phúc An nằm sấp dưới đất, trên lưng là một thằng béo ngồi đè lên.
Nhóc béo kia thân hình phải gấp đôi Phúc An, cưỡi lên lưng nó, miệng phấn khích reo hò:
"Giá! Giá! Mau bò nhanh lên, mau lên!"
Mặt mũi thân thể Phúc An đều lấm lem bẩn thỉu, tiểu oa nhi chỉ lặng lẽ nằm sấp dưới đất, mím môi không nói một lời.
Bên cạnh, Thúy Trúc tức đến mức siết chặt nắm tay, suýt nữa lao ra ngoài.
Ta vội đưa tay ngăn Thúy Trúc lại, ra hiệu cho nàng im lặng.
Dù không hiểu ý, nhưng Thúy Trúc vẫn ngoan ngoãn dừng lại, không tiến lên nữa.
Ta đứng yên quan sát Phúc An.
Nếu ta không nhìn nhầm, trên khuôn mặt nhỏ kia vừa thoáng qua một nụ cười tinh quái.
Sở dĩ ta ngăn Thúy Trúc lại, là bởi muốn xem thử Phúc An định làm gì tiếp theo.
Bình thường ở cạnh ta, nó chỉ là một tiểu nha đầu hay khóc nhè, hễ có chuyện gì liền rưng rưng nước mắt, thế mà bây giờ bị bắt nạt như vậy lại chẳng hề rơi một giọt lệ.
Thật là hiếm thấy.
Quả đúng như ta dự đoán.
Chỉ một khắc sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phúc An, cả người ngã mạnh xuống đất.
Kéo nhóc béo kia cũng bị hất văng khỏi lưng nó, ngã dúi dụi.
Cằm hắn ta va mạnh vào một hòn đá nhọn, lập tức máu chảy đầm đìa.
Quả thực là chiêu “lưỡng bại câu thương”, làm địch bị thương một ngàn nhưng bản thân cũng chịu thiệt hại tám trăm.
Nhóc béo kia bèn òa khóc ầm ĩ.
Vài vị hoàng tử, công chúa đang đứng xem cũng chạy lại hóng chuyện.
Phúc An thấy vậy, liền nhanh nhẹn bò dậy, vèo một cái đã chạy biến.
Trước khi đi còn không quên đá cho nhóc béo một cước thật mạnh vào mông.
Tiểu nha đầu này, đúng là chẳng chịu để bản thân thiệt thòi.
Có điều... nếu ta nhớ không nhầm, kẻ vừa bắt nạt Phúc An chính là hài tử của Dư quý nhân, cũng là Tam hoàng tử của Hoàng thượng.
Năm xưa Dư quý nhân sinh khó, suýt c.h.ế.t mới giữ lại được đứa trẻ này, từ đó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Tam hoàng tử vốn nổi tiếng ngang ngược trong cung.
Giờ bị Phúc An làm cho vỡ đầu chảy máu, e là sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu.
Thúy Trúc ban đầu còn lo lắng cho Phúc An, lúc này cũng nghĩ đến chuyện ấy nên trên mặt không khỏi thấp thỏm bất an.
Ta chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Thúy Trúc.
"Đi thôi, Thúy Trúc, cũng đến lúc cho đám người trong hậu cung biết, người của Chiêu Hoa cung ta, chẳng phải thứ mèo chó tầm thường nào cũng có thể ức hiếp."
Nghe ta nói vậy, Thúy Trúc mừng rỡ ra mặt.
Bộ dạng cứ như chỉ hận không thể xông ra ngoài hô hào một trận cho hả giận.
Cái nha đầu này, ngày thường chắc chắn là đọc quá nhiều truyện cung đấu rồi đây.
8.
Đợi ta và Thúy Trúc trở về, Phúc An đã tắm rửa sạch sẽ.
Nha đầu ngoan ngoãn ngồi bên án thư, ôn lại bài vở phu tử giao phó.
Thấy ta trở về, Phúc An hơi lúng túng, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Ta khẽ vẫy tay gọi nó lại.
Đôi mắt nhỏ của nó liền sáng rỡ, vội vàng chạy tới trước mặt ta, ngẩng khuôn mặt trắng ngần như sứ lên, nhẹ nhàng gọi:
"Uyển nương nương."
"Phúc An, nói thật cho bổn cung nghe, ở học đường có ai bắt nạt ngươi không?"
Tiểu nha đầu chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không ai bắt nạt Phúc An cả."
Lời vừa dứt, cửa cung nhà ta đã bị người ta đẩy mạnh mở toang.
Người tới thân mặc váy dài thêu hoa màu hồng phấn, tà váy đính những viên trân châu nhỏ, càng tôn lên vẻ kiều diễm yêu kiều.
Nếu bỏ qua khuôn mặt đang méo mó vì tức giận kia, thì đúng là một mỹ nhân hiếm có.
"Ngươi cũng oai phong thật đấy, Dư quý nhân. Gặp bổn cung mà chẳng biết hành lễ?"
Dư quý nhân nghe ta nói, đành miễn cưỡng cúi người hành lễ.
Nàng ta dạo này được sủng ái, càng lúc càng kiêu căng, cũng có mấy phần phong thái như bổn cung năm xưa.
Trong cung này, địa vị chưa nói lên tất cả, ai được sủng ái, người ấy mới có quyền lên mặt.
Có điều, tiếng dữ của ta lan xa, Dư quý nhân cũng chẳng dám làm càn quá đáng trước mặt ta.
"Quý phi nương nương, hôm nay thần thiếp tới đây là muốn xin người cho một lời công đạo."
Dư quý nhân vừa nói, vừa trừng mắt nhìn về phía Phúc An đang đứng sau lưng ta.
Ta điềm nhiên đứng chắn trước người nhỏ bé của Phúc An, Rồi đưa ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía Dư quý nhân.
"Dư quý nhân muốn xin bổn cung công đạo gì đây?"
"Quý phi nương nương, chuyện trong cung của người, thần thiếp vốn không nên xen vào. Phúc An công chúa tuy không phải máu mủ ruột rà của người, nhưng dù sao cũng do người nuôi nấng bên cạnh."
"Người dù thế nào cũng không nên làm lơ như vậy chứ?"
"Hôm nay, nếu không phải thằng nhóc Hồng Chương nhà ta vừa khóc vừa kể lể chạy về, thần thiếp còn chẳng hay biết mấy đứa nhỏ ấy lại bắt nạt Phúc An thành ra như thế."
"Lúc trước, thần thiếp cũng từng có ý định nuôi dưỡng Phúc An, cũng coi như có bạn cho Hồng Chương. Có điều, Phúc An cứ nằng nặc đòi ở với người, thần thiếp đành bỏ ý định ấy."
"Nhưng nay nhìn người làm vậy, thật khiến thần thiếp chẳng thể nào kính trọng nổi."
"Nuôi mà không thương, chi bằng đừng nuôi."
"Dù gì Phúc An cũng là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được Hiền phi nương nương cưng chiều hết mực, sao đến chỗ Quý phi lại hóa thành cỏ lau gốc rễ bấp bênh, để mặc người ta ức hiếp như vậy?"
Nói đoạn, Dư quý nhân bất ngờ quát lớn về phía cửa.
"Thằng nhóc thối, còn không mau lăn vào đây cho bổn nương!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền thò ra một cái đầu tròn vo.
Nhóc béo lặc lè bước vào, khuôn mặt phúng phính trông đến là tội nghiệp.
Dư quý nhân xưa nay nổi tiếng nóng tính, vừa thấy Tam hoàng tử lề mề, liền vung tay tát lên đầu hắn một cái.
"Còn chần chừ gì nữa, mau qua đây xin lỗi muội muội!"
"Những điều lễ nghĩa liêm sỉ bổn cung dạy ngươi ngày thường, đều bị ngươi vứt hết cho chó ăn rồi sao?"
Lúc này ta hoàn toàn sững sờ.
Không ngờ Dư quý nhân lại không phải tới gây sự!
Tam hoàng tử lắp bắp mở miệng:
"Ngũ... Ngũ muội... xin lỗi muội..."
Phúc An ló đầu nhỏ từ sau lưng ta, đôi mắt đáng yêu khẽ nheo lại, nhỏ nhẹ đáp lại một câu "không sao".
Dư quý nhân trông thấy vậy, hài lòng gật đầu.
Sau đó lại nhìn về phía ta.
Không hiểu sao, bị nàng nhìn như vậy khiến ta cũng cảm thấy hơi chột dạ.
Nàng chăm chú nhìn ta hồi lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng.
"Tạ tỷ tỷ đã giao nó cho người, nhất định là có dụng ý riêng."
"Quý phi, ngàn vạn lần đừng phụ lòng tỷ ấy."
Nói xong, nàng kéo theo Tam hoàng tử quay người rời đi.
Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác trầm ngâm suy nghĩ.