3.
Phúc An cặm cụi ăn khoai nướng, vừa ăn vừa dính đầy tay đầy miệng.
Hài tử này, chẳng giống chút nào với vị mẫu phi suốt ngày ra vẻ cao quý của nàng.
Ta nhớ Tạ Thư Nhiên kia lúc nào cũng cầu kỳ, ăn một miếng bánh điểm tâm cũng phải cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xiên lên mới chịu ăn.
Thế mà lại dạy con thành ra... thô lỗ đến thế này ư?
Ta vốn chẳng có ý định nuôi Phúc An.
Dù sao thì cũng chỉ là gánh nặng, ta chẳng muốn rước phiền phức vào thân.
Trong bụng đã tính toán, sáng mai phải đem nó đi trả về chỗ cũ.
Không đúng, phải trực tiếp mang trả cho Hoàng hậu mới được.
Dù gì thì vị ấy ngày thường bề ngoài đoan trang, nhưng bên trong thì giả tạo vô cùng.
Đến lúc đó, ta cứ dắt Phúc An đến trước cửa tẩm cung của bà ta, rồi ôm nhau khóc lớn là xong.
Đúng rồi, cứ làm như thế đi.
Thế mà sáng hôm sau, Phúc An dường như đoán được tâm tư của ta, nhất quyết không chịu rời khỏi phòng.
"Uyển nương nương không cần Phúc An nữa sao?"
"Phúc An làm sai chỗ nào, Phúc An sẽ sửa, xin Uyển nương nương đừng bỏ Phúc An mà..."
Tiểu nha đầu khóc đến khàn cả giọng.
Bên cạnh, Thúy Trúc cũng phụ họa không kém.
"Nương nương, tiểu công chúa đáng thương như vậy, hay là người cứ giữ nàng lại đi ạ."
"Nô tỳ đêm qua thay y phục cho công chúa, phát hiện thân thể nàng toàn là vết thương."
"Trong cung này xưa nay chỉ biết xu nịnh kẻ quyền thế, Hiền phi mới đi chưa đầy một tháng, tiểu công chúa đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bị người đời khinh thường, ngược đãi."
Vừa nói, Thúy Trúc vừa làm bộ sắp khóc đến nơi.
Ta bị một lớn một nhỏ ồn ào đến mức nhức hết cả đầu, cuối cùng đành tạm thời chấp nhận cho xong chuyện.
Tạ Thư Nhiên, ngươi đúng là c.h.ế.t rồi còn không chịu buông tha cho ta!
4.
Thực ra, giữa ta và Tạ Thư Nhiên vốn là hai nhà có thù oán đời đời.
Nói tóm lại, là bởi tổ mẫu của nàng và tổ mẫu của ta từng cùng lúc để mắt đến trạng nguyên năm ấy.
Ngay từ khi mới vào cung, đôi bên đã không vừa mắt nhau.
Nàng cho rằng ta kiêu ngạo ngông cuồng, mắt cao hơn đầu; còn ta lại thấy nàng giả nhân giả nghĩa, bề ngoài đạo mạo mà bên trong xảo trá.
Nói chung là chẳng ai ưa nổi ai.
Hậu cung vốn là một bãi chiến trường khổng lồ.
Một đám tiểu thư cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều, giờ lại phải vì một nam nhân mà tranh giành, đấu đá lẫn nhau.
Ai nấy đều nghĩ hết cách để cướp lấy chút sủng ái ít ỏi từ tay người khác.
Tạ Thư Nhiên giả bệnh, lừa Hoàng đế từ chỗ ta sang chỗ nàng tám lần.
Còn ta thì năm lần khiến nàng bị chặn đường giữa lúc đi dạo ngự hoa viên.
So với những thủ đoạn tranh đấu lén lút trong cung, quan hệ giữa ta và nàng mới thật sự là nước lửa không đội trời chung.
Toàn bộ hậu cung đều nhận ra ta với Tạ Thư Nhiên chẳng thể hòa hợp.
Cho nên khi chuyện Phúc An công chúa ở trong cung ta truyền ra ngoài, Cả hậu cung đều được phen háo hức chờ xem trò vui.
Mà Hoàng hậu, chính là người đầu tiên ngồi không yên.
5.
Lúc Hoàng hậu đến, ta vừa dẫn Phúc An ra cửa viện phơi nắng.
Hài tử này trắng nhợt quá mức, nhìn đã biết là không khỏe mạnh.
Trẻ nhỏ vốn nên phơi nắng nhiều mới tốt.
Tiếng truyền “Hoàng hậu giá đáo” vừa vang lên.
Một nữ tử vận cung trang màu lam bảo thạch, dưới sự dìu đỡ của cung nhân, chậm rãi bước vào.
Phía sau còn có một đám phi tần kéo nhau đến xem náo nhiệt.
Ai nấy đều yểu điệu, ăn mặc rực rỡ như hoa.
Ta uể oải đứng dậy, miễn cưỡng hành lễ.
Trên mặt Hoàng hậu vẫn là nụ cười đoan trang, hiền hòa như mọi khi.
"Quý phi không cần đa lễ." Vừa nói xong, bà ta liền quay đầu, làm ra vẻ như vừa mới trông thấy Phúc An, giả vờ ngạc nhiên thốt lên:
"Ô, Phúc An sao lại ở đây?"
Phúc An ngoan ngoãn cúi người hành lễ với Hoàng hậu.
"Kính an Hoàng ngạch nương."
"Phúc An, mau đứng lên, lại đây cho Hoàng ngạch nương ôm một cái."
Ta nhìn bà ta diễn trò vụng về như thế, không nhịn được trợn mắt một cái.
"Hoàng hậu nương nương, có chuyện gì xin cứ nói thẳng, không cần quanh co vòng vo làm gì."
"Muội nói gì vậy, bổn cung chỉ nghĩ… đây cũng là cái duyên giữa Phúc An với muội thôi."
"Chi bằng cứ để Phúc An ở lại dưới danh nghĩa muội mà nuôi dưỡng thì hơn."
Đến lượt ta không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Nhưng Hoàng hậu vốn chẳng cho ta cơ hội từ chối, liền quay sang hỏi Phúc An:
"Phúc An, con có thích Quý phi không?"
"Phúc An thích Uyển nương nương."
"Vậy sau này, Phúc An cứ theo Uyển Quý phi nhé?"
Quả không hổ danh là Hoàng hậu, chỉ dăm ba câu đã quyết định xong chuyện đi ở của Phúc An, lại còn trước mặt bao nhiêu phi tần khác.
Từ nay về sau, dù Phúc An có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng thể trách tội lên đầu Hoàng hậu được.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, ta vừa xoa cằm vừa nhìn Phúc An, Giọng nói không kìm được mà mang theo vài phần đe dọa:
"Này, tiểu hài tử, đã muốn ở lại Chiêu Hoa cung của bổn cung thì phải tuân theo quy củ của Chiêu Hoa cung!"
"Quy củ thứ nhất, là phải đứng cách bổn cung mười trượng!"
Dứt lời, ta liền xách váy bỏ chạy, hệt như sau lưng có mãnh thú rượt đuổi.
Nuôi hài tử ấy à, chỉ cần cho ăn no ba bữa một ngày, chắc chắn không c.h.ế.t đói được đâu.