9.
Ta cùng Tạ Thư Nhiên vào cung cùng một lúc.
Nàng ấy, đúng là kẻ lòng dạ mềm yếu.
Có một cung nữ lén bán vật dụng trong cung bị phát giác, quỳ xuống cầu xin nàng giúp đỡ.
Bịa chuyện nói phụ mẫu lâm bệnh nặng, không còn đường sống.
Rõ ràng là lời nói dối vụng về, vậy mà cái ngốc như Tạ Thư Nhiên lại tin thật.
Nàng dùng bạc riêng của mình giúp cung nữ kia bù lại khoản thiếu hụt.
Kết quả thì sao?
Cung nữ ấy bị các phi tần khác mua chuộc, trở mặt vu oan ngược lại, nói là do Tạ Thư Nhiên xúi giục.
Ta mãi mãi không quên được ánh mắt của nàng khi ấy.
Vừa hoảng loạn vừa đau lòng, nhưng tuyệt chẳng có lấy một chút hối hận.
Sau này, ta thay nàng xử trí cung nữ kia.
Rút lưỡi, nhổ xương, máu tươi vấy đỏ bậc thềm cung môn.
Danh tiếng “độc phụ” của ta cũng bắt đầu từ đó.
Hôm ấy, Tạ Thư Nhiên đến tìm ta, lại đúng lúc bắt gặp cảnh ta dứt khoát hạ thủ.
Một dao đâm thẳng vào tim cung nữ ấy.
Máu bắn đầy lên mặt ta.
Lẽ ra ta phải bối rối mới đúng, bị nàng bắt gặp cảnh tượng như vậy.
Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nở một nụ cười khiêu khích với nàng.
Tạ Thư Nhiên chỉ yên lặng nhìn ta bằng đôi mắt sáng trong ấy.
Nàng nói: “Ôn Cẩn, ngươi không cần phải như thế này.”
Ta vẫn luôn nghĩ ý của nàng lúc đó là trách ta độc ác.
Mãi về sau ta mới hiểu.
Điều nàng muốn nói là:
"Ôn Cẩn, ngươi không cần vì ta mà phải làm hoen ố thanh danh của mình đến thế."
Tạ Thư Nhiên, ta ghét nhất chính là dáng vẻ ngươi cứ nghĩ rằng mình hiểu ta.
Tạ Thư Nhiên, ta ghét ngươi nhất!
Ta thật, thật, thật sự ghét ngươi!
Ta muốn nuôi dạy nữ nhi ngươi trở thành một nữ nhân độc ác giống hệt như ta.
Ta muốn để ngươi hối hận… hối hận… hối hận vì đã từng quen biết một người như ta…
10.
Ngày hôm sau, lúc Phúc An tan học ở cung học, chính ta đích thân đến đón nó.
Nó mở to đôi mắt sáng ngời nhìn ta đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.
"Uyển nương nương…"
Lần này ta không né tránh nữa, trái lại còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phúc An.
"Phúc An, ai dám bắt nạt ngươi, bổn cung sẽ đích thân bắt nạt lại cho bằng được."
Ba trăm cấm quân vây kín trong ngoài cung học, không để lọt một kẽ hở nào.
Cũng chẳng trách bổn cung kiêu căng, chỉ bởi ca ca của bổn cung chính là Thống lĩnh cấm quân.
Lão học sĩ trong cung học run rẩy chỉ tay vào ta, mãi mà không thở nổi.
Ta cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ khoát tay nói:
"Phu tử tuổi cao rồi, mau đỡ người về nghỉ ngơi đi."
Sau đó, ta đưa mắt nhìn về phía Tam hoàng tử đang thu lu trong góc, vẫy tay gọi hắn.
"Hồng Chương ngoan…"
"Nói cho bổn cung nghe, là những ai bắt nạt ngũ muội của ngươi."
Nhóc béo Tam hoàng tử quả nhiên hiểu ý.
Bàn tay múp míp của nó nhanh nhẹn chỉ ra mấy đứa trẻ.
Ta liếc qua một lượt, toàn là con nít, chẳng nhớ nổi đứa nào là con nhà ai.
Chỉ là, dưới gầm trời này, ngoài Thái hậu ra, còn chưa có ai là Ôn Cẩn ta không dám đánh!
Có điều, đối phó bọn trẻ con ấy mà, đánh đấm ầm ĩ thì cũng chẳng thú vị gì.
Mỗi đứa khi ra về, trên mặt đều bị vẽ một con rùa to tướng.
Cổ còn đeo tấm biển gỗ.
Trên đó đề rằng: "Ta là kẻ xấu bắt nạt người khác."
Con rùa kia là do chính tay Phúc An tỉ mỉ vẽ lên từng nét một.
Còn chữ thì bổn cung tự tay đề lấy.
Nghe nói, đêm hôm ấy, cả hậu cung xôn xao, các phi tần đều kéo nhau đến tẩm cung của Hoàng hậu làm ầm ĩ.
Nhưng không hiểu sao, sau khi ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu, tất cả lại đồng loạt chẳng ai dám đến tìm bổn cung gây chuyện.
11.
Mùng tám đầu tháng này, đến lượt Hoàng thượng lật thẻ bài chọn bổn cung theo lệ thường.
Người này trước nay luôn chú trọng mưa móc đều khắp, Chưa bao giờ quá mức sủng ái một phi tần nào.
Bởi thế trong cung, các phi tần cũng hiếm ai oán thán.
Mấy ngày không gặp, Hoàng thượng vẫn là dáng vẻ chán ngắt ấy, Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, trông chẳng khác gì bị đội mũ xanh.
Khi bước vào viện của ta, trông thấy Phúc An, người khựng lại một thoáng.
Dường như phải nghĩ hồi lâu mới nhớ ra còn có một đứa nữ nhi như vậy.
"Đây là... Phúc An?"
Phúc An ngoan ngoãn hành lễ với người, sau đó lại rụt rè lùi về sau, nép vào sau lưng ta.
Hoàng thượng nhíu mày, không vui nói:
"Nhút nhát rụt rè như vậy, thành ra cái dạng gì?"
Ta dịu dàng vỗ nhẹ lưng Phúc An, an ủi nó.
Hoàng thượng ấy à, thật chẳng phải một người phụ thân mẫu mực gì cho cam.
Người xưa nay chẳng hề hỏi han việc học hành của các hoàng tử, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa con.
Ta vẫn nhớ lần đầu gặp Hoàng thượng.
Khi ấy, người đã là kẻ vô cùng cứng nhắc, tuổi thì chưa lớn mà miệng luôn toàn những quy củ phép tắc.
Rõ ràng chỉ mới ngoài ba mươi, mà đã toát ra khí chất lão già.
Ta lặng lẽ lùi về sau mấy bước.
Hoàng thượng cũng chẳng nhận ra gì, chỉ làm theo lệ thường ngồi lại nơi ta, uống một bình trà.
Vừa nhấp ngụm đầu đã chau mày.
"Trẫm nhớ dạo trước có thưởng cho nàng ít trà Long Tỉnh hảo hạng kia mà."
"Thần thiếp thấy ngon, đã uống sạch cả rồi. Chẳng hay Hoàng thượng còn không?"
Ta chớp mắt nhìn người.
Hoàng thượng im lặng không đáp.
Thế là thế gian rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, người bỗng ngẩng đầu lên, ý tứ sâu xa dặn dò:
"Phúc An tuy không phải con ruột của nàng, nhưng nàng cũng nên để tâm chỉ bảo, dạy nhiều một chút nữ giới, biết chút quy củ."
"Bằng không mai này gả đi, thiên hạ lại nói trẫm chẳng biết dạy nữ nhi."
Người vẫn cứ nói một mình, mà trong lòng ta lại bất giác lạnh ngắt.
Khoảnh khắc ấy, Phúc An dường như chẳng còn là nữ nhi của người, mà chỉ là một món hàng chờ người đến ra giá mua về mà thôi.