14.
Bọn trẻ dần dần lớn lên, chúng ta cũng ngày một già đi.
Thân thể Hoàng hậu càng lúc càng yếu.
Thái y nói e rằng bà khó qua được mùa đông này.
Có lẽ bởi phu thê kết tóc từ thuở thiếu niên, Hoàng thượng vẫn luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp của Hoàng hậu.
Hiếm hoi lắm mới thấy người dịu dàng hơn đôi chút, nắm tay Hoàng hậu mà hỏi: “Nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Hoàng hậu nghe vậy, thần sắc thoáng hoang mang.
“Thần thiếp… thần thiếp chỉ mong được gặp lại Phúc Khang một lần.”
Từ sau ngày Phúc Khang công chúa đi hòa thân, rất ít ai còn nhắc đến tên nàng nữa.
Bởi mỗi lần nhắc tới, mọi người lại thêm một lần nhớ đến nỗi bất lực của Hoàng thượng.
Câu chuyện công chúa hòa thân xưa nay chưa bao giờ là chuyện đẹp đẽ gì.
Quả nhiên, Hoàng thượng liền sa sầm mặt mày.
Người lạnh lùng hừ một tiếng:
“Hoàng hậu bệnh nặng đến hồ đồ rồi, lại có lúc không biết chừng mực như thế.”
Nói rồi liền phất tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu chỉ ngây dại nhìn theo, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thật lâu sau, bà bỗng khẽ gọi ta:
“Ôn Cẩn, ngươi nói xem, có phải bổn cung thật sự đã làm sai rồi không?”
Dường như bà cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của ta, chỉ tự lẩm bẩm một mình:
“Là bổn cung sai rồi…”
“Là ta sai rồi…”
Các phi tần xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu chẳng biết phải làm gì.
Ta khoát tay, bảo họ lui hết ra ngoài.
Sau đó mới bước đến, nắm lấy tay Hoàng hậu.
“Người không sai đâu, Phúc Khang được người dạy dỗ rất tốt.”
“Nàng ấy xứng đáng là công chúa của Đại Tĩnh này.”
“Nhưng Ôn Cẩn, ta hỏi thật, nếu hôm ấy người phải gả đi là Phúc An…”
“Chắc chắn ngươi sẽ không cam lòng để Phúc An bị đưa đi như vậy, đúng không?”
Nghe vậy, ta siết chặt tay bà.
Trong ánh mắt vốn điềm tĩnh dạo gần đây cũng lộ ra vài phần sát khí.
Ngay cả giọng nói cũng vương mấy phần lạnh lẽo sát phạt:
“Cho dù phải g.i.ế.c vua đoạt ngôi, bổn cung cũng quyết không để bất cứ kẻ nào động đến dù chỉ một sợi tóc của nữ nhi bổn cung!”
“Được… được… khụ khụ… được!” Hoàng hậu liên tiếp nói ba chữ “được”, rồi từ dưới gối lấy ra một khối ngọc bài.
“Đây là ba ngàn tử sĩ tinh nhuệ mà bổn cung bí mật nuôi dưỡng. Nếu như… bổn cung nói là nếu thôi… nếu có thể…”
“Xin ngươi… hãy đưa Phúc Khang trở về.”
Ánh mắt Hoàng hậu vượt qua ta, nhìn thẳng về nơi xa xăm.
Như thể đang dõi trông ai đó.
Rồi, bà nghiêng đầu, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hoàng hậu băng hà, cả nước chìm trong tang thương.
Ta quỳ trước linh vị của bà suốt một ngày một đêm.
Nhớ năm đầu tiên vào cung, Hoàng hậu đã là chủ hậu cung rồi.
Bà luôn như thế, danh tiếng tốt đẹp, lại thích dĩ hòa vi quý.
Cung nào có phi tần tranh chấp, bà cũng chỉ khuyên người ta lấy hòa làm trọng.
Lần đó ta với Tạ Thư Nhiên cãi nhau tới trước mặt Hoàng hậu.
Nói lại cho đúng, thật ra là ta một mình bắt nạt Tạ Thư Nhiên.
Hoàng hậu cũng chỉ xử mỗi người năm mươi trượng, chẳng ai nặng ai nhẹ.
Chỉ có duy nhất một lần ở cung học, Khi ta dạy dỗ hết lượt các hoàng tử công chúa, Hoàng hậu không phạt ta, còn giúp ta dàn xếp các phi tần muốn gây chuyện.
Về sau, bà còn lén khen ta một câu: “Dạy dỗ như thế mới phải.”
Khoảnh khắc ấy, Hoàng hậu mới hiếm khi sống động như vậy.
Ta cũng nhờ đó mới nhận ra, Hoàng hậu không chỉ là hoàng hậu, bà chỉ bị trói buộc trong thân phận ấy mà thôi.
Trước khi trở thành Hoàng hậu, bà cũng là viên minh châu của Triệu gia.
15.
Hàng năm, Hoàng thượng đều tổ chức đại hội săn bắn.
Những tiểu hài tử ngày nào, nay đều đã trở thành thiếu niên tuấn tú, dáng dấp cao lớn.
Ai nấy cưỡi ngựa cao to, phong thái oai hùng khó nói nên lời.
Dư quý nhân vừa ăn hạt dưa vừa chỉ về phía thiếu niên cưỡi ngựa đỏ tía ở tận cùng bên phải.
"Nhìn xem Tam nhi nhà ta kìa, thật tuấn tú làm sao."
Tam hoàng tử khi lớn lên đã hết hẳn nét trẻ con, thân hình cũng vạm vỡ, săn chắc hơn trước.
Toàn thân đều toát lên khí chất ôn nhuận như ngọc.
Miễn là đừng mở miệng nói chuyện.
Tam hoàng tử ngoảnh đầu lại phía này, hào hứng vẫy tay.
"Mẫu phi, chờ nhi thần săn về cho người con mồi lớn nhất nhé!"
Hoàng thượng cưỡi ngựa ở giữa, ánh mắt sâu xa lướt qua các hoàng tử một lượt.
Bỗng cất cao giọng hỏi các đại thần phía sau:
"Các khanh thấy mấy vị hoàng tử của trẫm, ai có tư chất vượt trội nhất?"
Lời này vừa dứt, mọi người đều biến sắc.
Đương kim Hoàng thượng còn chưa lập Thái tử, nay hỏi vậy chẳng khác nào có ý chọn người kế vị.
Chư vị đại thần trong lòng mỗi người một tính toán, các hoàng tử cũng đều ôm dã tâm riêng.
"Phụ hoàng vẫn đang tuổi tráng kiện, các nhi thần còn kém xa lắm ạ."
Lời này là của Đại hoàng tử, những người khác cũng lần lượt hùa theo.
Hoàng thượng bật cười, không nói thêm gì.
Chỉ là ánh mắt kín đáo đảo qua khắp mọi người trong trường săn.
Một hồi lâu, người lại lớn tiếng cười nói:
"Vậy để trẫm xem, trong đám hoàng tử này ai là người nổi bật nhất."
"Kỳ thu săn bắn năm nay, ai đoạt được ngôi đầu, trẫm lập người ấy làm Thái tử!"
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi, mấy vị đại thần thì đưa mắt nhìn nhau.
Cái vị trí kia từ xưa đến nay vốn luôn là chỗ tranh đoạt của bao người.
Thế nhưng chẳng ai ngờ, cuối cùng lại là Phúc An giành ngôi đầu.
Thiếu nữ giờ đây đã lớn, dáng dấp yêu kiều, hàng mi ánh mắt phảng phất vài phần giống Tạ Thư Nhiên, nhưng không còn vẻ dịu dàng yếu đuối của mẫu thân năm xưa, mà lại có thêm chút kiêu ngạo bất kham.
"Thu săn năm nay, mấy vị hoàng tử của trẫm hóa ra lại chẳng sánh nổi một tiểu nha đầu như ngươi."
Phúc An nhướng mày, nở nụ cười rạng rỡ tự tại.
"Nhi thần bất tài, may mà không làm mất mặt phụ hoàng."
Câu ấy nói vừa vặn, khiến sắc mặt Hoàng thượng rõ ràng cũng dịu lại vài phần.
"Tốt, đã như vậy, trẫm phải ban thưởng thật hậu cho con mới được."
"Hay là trẫm ban cho con một ý trung nhân nhé?"
"Trẫm thấy công tử nhà Lý thị lang cũng không tồi."
Phúc An nét mặt không đổi, chỉ cúi đầu thật sâu.
"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."
Trên đường về, Dư quý nhân cứ nhíu mày mãi, đợi đến lúc không có ai mới thở dài đầy oán trách.
"Người không nên để Phúc An ra mặt như vậy."
Ta hiểu ý nàng, Hoàng thượng đã bắt đầu sinh lòng dè chừng với Phúc An.
Ta khẽ nhướng mày, thản nhiên nói:
"Phúc An của ta vốn là phượng hoàng lượn lờ giữa chín tầng trời, đời này chẳng có gì che khuất được ánh sáng của con bé."
"Phải phải, Phúc An của ngươi lợi hại nhất."
"Nhưng mà... công tử nhà Lý thị lang nghe nói là kẻ mắc lao lâu năm..."
"Hoàng thượng như vậy là muốn loại bỏ mọi hiểm họa, cũng có nghĩa là trong lòng đã sợ... Người sợ Phúc An của ta..."
"Ngươi nói thử xem có nực cười không, một bậc chí tôn trên đầu muôn dân lại phải e ngại một tiểu nha đầu."
Dư quý nhân nghe vậy thì quay mặt đi, không thèm để ý tới ta nữa.
Chỉ để mặc mình ta cười giữa gió xuân.
Ta thực sự rất vui.
Bởi đó là đóa hồng do chính tay ta vun trồng lớn lên, trong ánh mắt đã ngập tràn gai nhọn sắc bén.