12.
Cung học ta cũng chẳng định cho Phúc An tiếp tục theo học nữa, những cái gọi là học đường chính quy ấy, toàn dạy ra kiểu người ngốc nghếch như Tạ Thư Nhiên, hoặc cổ hủ như Hoàng hậu.
Vậy nên ta quyết định tự mình dạy dỗ Phúc An.
Khi ta nói ra quyết định này, Thúy Trúc nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, như thể đang nhìn một kẻ chẳng đáng tin cậy chút nào.
Nhưng Phúc An lại vô cùng vui vẻ.
Quả đúng là chẳng có đứa trẻ nào thích lên lớp học tử tế cả.
Ta lập cho Phúc An một kế hoạch học tập cực kỳ nghiêm khắc.
Chỉ là, thứ dạy lại chẳng phải thứ đoan chính gì.
"Phúc An, bổn cung hỏi, nếu có nam nhân tuấn tú tới dụ dỗ ngươi thì làm sao?"
"Trước thì thiến, sau mới g.i.ế.c!"
"Rất tốt. Thế nếu có ả hồ ly nào vu oan hãm hại ngươi thì làm sao?"
"Trước hết tát cho mười cái, cho tội danh thành sự thật luôn."
Ta hài lòng gật đầu.
Tiểu nha đầu này quả thật có chút thiên phú làm độc phụ.
Nhờ chuyện ấy, Dư quý nhân cũng thân thiết với ta hơn hẳn, dẫu phần nhiều chỉ là nàng ấy tự mình quấn lấy.
Bình thường không nhìn ra, hóa ra lại là kẻ mặt dày mày dạn.
Rõ ràng ta nhiều lần tỏ ý mình thích yên tĩnh, nàng vẫn thường dẫn theo Tam hoàng tử tới ngồi lỳ cả ngày trời.
Có lần, nàng ta trông thấy những thứ ta dạy Phúc An, rốt cuộc cũng đổi sắc mặt.
"Những gì người dạy Phúc An, chẳng phải thứ một công chúa nên học đâu."
Câu này lại khiến ta cảm thấy hứng thú.
"Công chúa thì nên học gì, mà không nên học gì?"
Dư quý nhân bị ta hỏi ngược, hồi lâu không đáp nổi.
Suy nghĩ thật lâu, nàng mới nghiêm túc nói:
"Người đã nghĩ kỹ chưa, dạy những thứ đó, thật sự là vì muốn tốt cho Phúc An sao?"
Ta nhìn ra sân, thấy thân hình nhỏ bé của Phúc An đang cầm trường kiếm, bàn tay trắng trẻo múa ra một đóa kiếm hoa.
Những ngày này ta vẫn luôn dạy nàng luyện võ, tập kiếm.
Những gì các hoàng tử có thể học, Phúc An của ta cũng đều học được.
Còn những gì các hoàng tử không học nổi, Phúc An của ta vẫn học được.
Ánh chiều tà cuối ngày rọi qua từng lớp tường cung, nhuộm lên thân ảnh nhỏ bé kia một màu vàng rực rỡ.
Tựa như bình minh vừa hé rạng.
"Ngươi nhìn đi..."
"Nhìn cái gì?"
Dư quý nhân nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tam hoàng tử đang mải đuổi theo con bướm, chợt ngã bổ nhào xuống đất, trông đến là thảm hại.
Nhóc béo kia cũng chẳng khóc, vui vẻ bò dậy rồi lại tiếp tục đuổi theo bướm.
"Bọn trẻ ấy, thật là sống động biết bao…"
"Không giống như chúng ta… bị giam cầm trong cái vỏ gọi là quy củ, phép tắc suốt bao năm. Ta gần như đã quên mất…"
"Quên cái gì?" Dư quý nhân chớp mắt nhìn ta hỏi.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóng như sói.
"Quên mất mình vốn là một độc phụ."
Dư quý nhân: "……"
Thực ra, điều ta muốn nói là…
Trên đời này, hoàng hôn vẫn luôn hướng về phía bình minh.
13.
Năm Phúc An mười ba tuổi, đúng dịp Hung Nô lại kéo quân xâm phạm.
Hoàng thượng vì muốn dẹp yên chiến sự, quyết định gả một công chúa sang hòa thân.
Từ xưa đến nay, chuyện lấy hôn sự của nữ nhi ra làm con cờ chính trị vẫn chưa từng dứt.
Trong cung lúc ấy có hai vị công chúa vừa đến tuổi cập kê.
Một là Phúc Khang công chúa, nữ nhi do Hoàng hậu sinh ra.
Một là Phúc Hựu công chúa, nữ nhi của Hạ tần.
Hoàng hậu mấy năm nay chỉ mãi lo ăn chay niệm Phật, chẳng còn mấy khi bận tâm đến việc trong cung.
Thật ra, từ khi Tạ Thư Nhiên c.h.ế.t, chốn hậu cung này cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
Mọi người trước kia tranh đấu lẫn nhau, cũng chỉ vì muốn tìm vui.
Bởi cuối cùng, những kẻ si tình đều đã c.h.ế.t sạch.
Về sau cả hậu cung cũng chỉ còn Tạ Thư Nhiên là người duy nhất một lòng một dạ yêu Hoàng thượng.
Nàng như thể bình đẳng mà yêu tất cả mọi người.
Chẳng ai thích tranh đấu với một kẻ tốt bụng quá đỗi, nên dần dà chẳng còn ai muốn tranh nữa.
Tưởng đâu mọi chuyện rồi sẽ yên ổn trôi qua như vậy.
Nào ngờ Hoàng thượng lại không thể dung thứ cho Tạ gia, càng không dung thứ cho một kẻ ngốc như Tạ Thư Nhiên.
Thật ra ván cờ hãm hại Tạ gia được bày ra rất hoàn hảo.
Nhưng Tạ gia thanh danh trăm năm, có thể dưỡng nên một người như Tạ Thư Nhiên, sao có thể làm ra chuyện thông đồng phản quốc?
Người sáng suốt đều nhìn ra đây là một vụ vu oan trắng trợn, thế nhưng không ai dám lên tiếng.
Từ ngày ấy, ta bắt đầu chán ghét Hoàng thượng đến cực điểm.
Cũng chán ghét những lời đại nghĩa đường hoàng từ miệng người thốt ra.
Người vẫn nói:
"Trẫm là thiên tử, nếu có thể hy sinh một công chúa để đổi lấy trăm năm thái bình, trẫm nguyện dâng cả viên minh châu quý giá nhất trong tay mình."
Tất cả đều ca tụng Hoàng thượng là bậc nhân đức, là tấm gương cho thiên hạ.
Nhưng cái danh tốt đẹp ấy, lại lấy đi trọn vẹn hạnh phúc và tự do cả đời của một nữ nhi.
Có lẽ trong mắt người, giữa một nữ nhi và một quốc gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, vốn chẳng thể so bì.
Nhưng ta không thể nào đồng tình.
Hoàng thượng quá coi trọng hư danh.
Vì vậy người sẵn sàng dâng cả đứa nữ nhi ruột thịt của mình, chỉ để giữ gìn thanh danh ấy.
Lần đầu tiên, Hoàng hậu đã mất hết thể diện.
Hoàng hậu tuyệt vọng quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng thượng, cầu xin người thu hồi thánh chỉ.
Nhưng quân vương một lời hứa nặng tựa ngàn vàng.
Dù đánh đổi bằng cả niềm tin của chính thê, hay tính mạng của nữ nhi ruột, người cũng quyết không thay đổi.
Ngày Phúc Khang xuất giá, mười dặm hồng trang, chiêng trống rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là chẳng ai cười nổi.
Nghe nói, bên Hung Nô, người người đều ăn lông uống máu, ai nấy đều tàn bạo hung hăng.
Dư quý nhân thở dài một tiếng.
"Phúc Khang, nó mới chỉ mười bảy thôi."
"Đứa nhỏ như thế, Hoàng thượng sao lại nỡ lòng nào..."
Ta nhẹ nhàng ôm lấy Phúc An đang đứng cạnh, nét mặt dửng dưng.
Nhưng trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bi thương lạnh lẽo.
Thỏ c.h.ế.t, cáo còn thương xót.
Huống hồ giờ đây kẻ bị đem tế chính là "cáo".
Hoàng hậu cả người như già đi mười tuổi.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc đã bị rút cạn toàn bộ tinh thần và sức sống.
Nhìn theo đoàn nghi trượng tiễn Phúc Khang xuất giá, Hoàng hậu khi thì cười, khi thì khóc, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đến khi mọi người đã tản đi hết, bà vẫn ngây ngốc nhìn về phía xa.
Mãi cho đến lúc đội nghi trượng ngàn người ấy không còn bóng dáng nữa.
Ta lặng lẽ đứng phía sau, dịu giọng mở lời:
"Phúc Khang được người nuôi dạy rất tốt."
Nàng ấy hiểu lễ nghĩa, biết sách vở, trong lòng luôn ghi nhớ đại nghĩa quốc gia.
Khi biết mình phải hòa thân, nàng không khóc cũng không gây chuyện, chỉ dập đầu thật mạnh ba cái, tạ ơn Hoàng thượng đã dưỡng dục.
Thế nhưng Hoàng hậu lại nghẹn ngào đáp:
"Ta thà rằng nó không được dạy dỗ tốt như vậy, thà rằng nó biết phản kháng, biết cự tuyệt, dù là nghịch lại phép nước cũng được."
"Ngươi có biết không, ngày ấy con bé quỳ trước mặt ta, nói rằng: Phúc Khang là công chúa, đương nhiên phải gánh lấy trách nhiệm của một công chúa, xứng đáng với sự nuôi dưỡng của muôn dân thiên hạ."
Ta bỗng cất tiếng nói:
"Nhưng chuyện hòa thân vốn chưa từng là trách nhiệm của một công chúa, điều đó chỉ chứng tỏ quốc gia này bất lực mà thôi..."
Hoàng hậu nghe vậy liền quay phắt lại, đôi mắt trừng lớn:
"Quý phi cẩn trọng lời nói!"
Nhưng ta chẳng mấy bận tâm, chỉ phủi nhẹ vết bụi trên áo, khóe môi nở nụ cười nhạt.
"Triệu Minh Châu, ngươi dè dặt giữ mình cả đời thì sao? Ngoài việc để người ta nhắc đến lại khen một câu 'Hoàng hậu hiền đức', ngươi còn được gì nữa?"
"Chính cái danh hiền đức ấy, đến nữ nhi ruột của mình cũng chẳng thể bảo vệ nổi."
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ta, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời phản bác nào.
Trên đường về cung, Phúc An khẽ nắm lấy tay ta.
Rõ ràng trước đây nàng chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ xíu chỉ cao đến thắt lưng ta, không biết từ khi nào, đã cao gần bằng ta rồi.