1
"Uyển nương nương..."
Phúc An gọi ta khi ta đang nướng khoai lang trong viện.
Bất chợt có người cất tiếng, khiến ta hoảng hốt vội vàng giấu củ khoai ra sau lưng.
Phúc An đứng ở ngoài cửa, không dám bước vào, chỉ rụt rè gọi ta một tiếng.
"Công chúa đêm hôm khuya khoắt tới đây, không biết có chuyện gì vậy?"
Ta tiến đến, đứng trên bậc cao nhìn xuống nó, giọng nói cũng cố ý xa cách, lạnh lùng.
Phúc An dường như bị giọng điệu của ta dọa sợ, bất giác co người lại, song vẫn gắng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn ta.
Nó chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu đều rõ ràng:
"Phúc An muốn đi theo Uyển nương nương..."
Ta nhìn tiểu oa nhi trước mặt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, không kìm được cúi người, đưa tay nhéo khuôn mặt gầy nhỏ của nó, giọng điệu vừa cay nghiệt vừa trêu chọc:
"Mẫu phi ngươi chẳng lẽ chưa từng nói với ngươi, bổn cung và nàng ấy vốn là kẻ thù không đội trời chung sao?"
2.
Sau khi Hiền phi qua đời, Phúc An công chúa dưới gối nàng lập tức trở thành củ khoai bỏng tay trong cung.
Nàng khác với những phi tần bệnh c.h.ế.t hoặc bị hãm hại kia.
Hiền phi là vì nhà mẹ đẻ phạm tội, bị Hoàng đế hạ chỉ ban c.h.ế.t.
Toàn bộ hậu cung, chẳng ai muốn nuôi dưỡng nữ nhi của một tội phụ.
Hoàng hậu đã hỏi qua hết thảy các phi tần lớn nhỏ trong cung, chỉ duy nhất không hỏi đến ta.
Trong lòng ta lấy làm buồn bã, cảm thấy Hoàng hậu cố tình cô lập mình.
Quả thật, cửa cung là nơi bất hạnh.
Bên cạnh, cung nữ thân cận của ta là Thúy Trúc thấy vậy, không nhịn được liếc ta một cái:
"Nương nương, nếu Phúc An công chúa mà phải theo người như nương nương, đó mới gọi là đại họa trong cung đấy ạ."
Cũng phải thôi, việc ta và Hiền phi bất hòa vốn đã rành rành trước mặt mọi người.
Nữ nhi nàng mà rơi vào tay ta—một độc phụ tiếng xấu lan xa—ai cũng đoán được sẽ có kết cục gì.
Hoàng hậu là người coi trọng danh tiếng hơn bất cứ thứ gì, nếu thật sự đẩy tiểu công chúa sang cho ta, sợ rằng trong cung sẽ lan truyền đủ lời thị phi, nói bà ấy ghen tuông, không dung được một đứa trẻ con.
Ấy vậy mà bây giờ, Phúc An lại chủ động chạy tới trước mặt ta, mở miệng xin ta nuôi dưỡng.
Trông bổn cung giống người thiện lành lắm sao? Hay là rộng lượng đến mức sẵn sàng nuôi con của kẻ thù?
Ta phất tay, định bảo Thúy Trúc dẫn công chúa về.
Nào ngờ, ống tay áo ta bỗng bị ai đó níu lại.
Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lạnh, nắm chặt lấy tay ta, dường như sau khi quyết định được điều gì đó, lại càng nắm chặt hơn.
Ta có chút mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn qua.
Cố ý làm nét mặt càng thêm dữ tợn, mong dọa cho đứa tiểu oa nhi không biết trời cao đất dày này sợ mà bỏ chạy.
Dù sao, tiếng xấu của ta cũng chẳng phải ít.
Ngày thường, ngay cả chó trong cung cũng phải tránh đường khi thấy ta.
Vậy mà không hiểu sao, Phúc An vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay ta.
Đôi mắt nhìn ta vừa ngây thơ vừa quật cường.
"Uyển nương nương, mẫu phi nói, người là bạn tốt nhất của mẫu phi, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta..."
"Tốt cái con..."
May mà Thúy Trúc kịp thời bịt miệng ta lại, nếu không thì ta đã buột miệng thốt ra lời thô tục trước mặt hài tử rồi.
Hai ngày nay tâm trạng ta tốt, đang ăn chay niệm Phật, tu thân dưỡng tính, vậy mà chỉ có Tạ Thư Nhiên cái người ấy, dễ dàng khiến ta mất bình tĩnh như vậy.
Dù người này đã c.h.ế.t mấy ngày rồi, chỉ cần nghĩ đến nàng, ta lại không nhịn được mà gai cả người.
Đúng là tai họa!
Lúc sống thì cùng ta đối đầu.
Đến khi c.h.ế.t rồi cũng không để cho ta được yên ổn.
Thậm chí còn muốn ném đứa bé phiền phức này sang cho ta.
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
"Uyển nương nương..."
"Gọi cái gì!"
Ta gắt lên, chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu.
Phúc An bĩu môi, bộ dạng như muốn òa khóc đến nơi.
Vốn đã xinh xắn, nay lại như vậy càng khiến người ta xót xa.
"Chủ tử, người hung dữ như vậy làm gì, công chúa dù sao cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà."
Thúy Trúc trách móc nhìn ta, vội vàng ngồi xuống ôm lấy Phúc An, nhẹ giọng dỗ dành.
"Uyển nương nương... Phúc An biết mình là gánh nặng, Uyển nương nương sợ cũng phải..."
Tiểu oa nhi vừa nức nở vừa len lén dùng đôi mắt to long lanh lén lút nhìn ta.
Buồn cười thật!
Bổn cung đến cả Hoàng hậu cũng không để vào mắt, chẳng lẽ lại sợ một đứa trẻ con?
"Thôi được rồi, vào trong đi."
Lúc đi ngang qua đống lửa nướng khoai lang của ta, ta lại ngồi xổm xuống.
Ngọn lửa vàng tươi soi lên trong mắt, sáng rực mà ấm áp.
Phúc An giống như con thú nhó, cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta.
Cho đến khi mùi thơm của khoai nướng xuyên qua gió lạnh và tuyết bay, len lỏi vào tận mũi.
Ta hít hít mũi, nghiêng đầu hỏi Phúc An:
"Ăn khoai nướng không?"