12
Qua Trung Thu xong, ta định trở lại doanh trại thì bị cha túm lại.
Dạo này chỉ mải lo nghĩ cách lui hôn với Yến Phong Niên, đến mức quên mất chỉ ba tháng nữa là tới ngày thành thân rồi.
Cha ta xách ra một bộ giá y đỏ thắm vừa mới đặt may, mặt mày rạng rỡ nhìn ta, nói:
"Con gái à, thật chẳng nỡ gả con đi chút nào."
Khóe miệng ta giật giật.
Ông hãy thu lại nụ cười toe toét ấy rồi hãy diễn cảnh cha con lưu luyến biệt ly với ta?
Đến con vẹt của ông cũng chịu không nổi.
Nó lặp lại nguyên xi câu ông vừa nói trên đường:
"Con gái cuối cùng cũng đi quấy rầy nhà người khác rồi, khỏi cần lo canh chừng ta uống rượu, vui quá!"
Ta trừng mắt nhìn cha.
Cha ta cười gượng nhìn lại.
Ta nghiến răng:
"Cha, với chuyện này, cha không có gì muốn nói thêm sao?"
Cha ta đánh trống lảng:
"Con vẹt nói linh tinh ấy mà, lát nữa cha đem nó đi hầm canh!"
Con vẹt bất mãn, vỗ cánh, tiếp tục lặp lại lời cha từng than:
"Nhà họ Tiêu này trên dưới ai cũng khổ vì con gái!"
Ta cười nhạt.
Cha ta cười hì hì.
Một lúc lâu sau, ông lại vớt vát:
"Con gái à, nam lớn phải cưới, nữ lớn phải gả. Thái tử điện hạ vừa có nhan sắc vừa có… lại có nhan sắc nữa. Phen này nhà mình thắng lớn!"
Ta: "..."
Thắng cái gì mà thắng, lấy phải Yến Phong Niên cái đồ chẳng biết xấu hổ ấy là lỗ nặng thì có!
Bộ giá y cha mang đến cũng nhắc ta phải mau lui hôn với Yến Phong Niên cho xong.
Nếu không, lỡ cưới rồi mới muốn hòa ly thì càng rắc rối.
Vừa than thở xong vì hắn phiền phức, thì Yến Phong Niên đã lập tức chạy tới doanh trại tìm ta.
Quản gia của hắn vẫn không quên góp vui:
"Tiêu Tướng quân, ngài ấy tới rồi, tới rồi đấy, lại mang theo kịch bản truy thê hỏa táng tràng đây này!"
Ta: "?"
Sự thật chứng minh, lần này Yến Phong Niên không phải tới mang kịch bản hỏa táng tràng.
Hắn đến chỉ để gây phiền cho ta.
Vì ta không chịu thử bộ giá y mà cha mang tới, chẳng rõ cha đã nói gì với Yến Phong Niên.
Kết quả, hắn lại tự tay xách bộ giá y đến, giục ta mặc thử.
Ta còn bận luyện binh, chẳng buồn để ý tới hắn.
Hắn cứ đứng bên lải nhải:
"Thành thân là chuyện đại sự cả đời, không nên qua loa như vậy. Nhỡ đâu không vừa người, giờ còn kịp chỉnh sửa."
Nói một thôi một hồi không biết chán.
Lạ thật, hắn đã mất trí nhớ rồi mà vẫn không buông tha cho ta là sao?
Nghe hắn càm ràm phát mệt, lúc nghỉ ngơi ta tranh thủ dọa hắn:
"Điện hạ, ngài không nhớ gì mà, lỡ đâu ta phải lòng sắc đẹp của ngài, giả vờ lui hôn để câu dẫn, muốn đẩy đưa rồi lại níu kéo thì sao?"
Hắn kiêu ngạo đáp:
"Cô chỉ mất trí nhớ, đâu có mất đầu óc. Tùy tiện lật lại thư từ trong Đông cung là biết rõ ngọn ngành ngay thôi!"
Ta: "..."
Đúng là thông minh thật.
Biết thế ta đã nổi lửa thiêu luôn cái Đông cung cũ rích ấy, không cho hắn giữ lại chút chứng cứ nào.
"Vả lại”, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "dù tạm thời chưa nhớ ra nàng, nhưng cô có dự cảm, nếu làm hỏng chuyện này, chắc phải quỳ bàn giặt quần áo mất. Đầu gối nam nhi có vàng, chẳng thể để mất vàng được."
Dứt lời, hắn kéo mạnh ta vào phòng, đẩy ta đứng trước gương.
Hắn giũ bộ giá y trong tay ra, ướm thử lên người ta.
Ngẩng đầu nhìn vào gương.
Chỉ thấy hắn đứng ngay phía sau, một tay ôm nửa vòng eo ta, đôi mắt đào hoa nhìn vào gương, ý cười lấp lánh.
Hắn vô cùng nghiêm túc, nói một câu:
"Đẹp lắm."
Hơi thở nóng ấm phả bên tai, giọng trầm thấp như có thể đánh động lòng người. Lại thêm hắn đứng sát đến mức ta còn nghe rõ cả nhịp tim của hắn.
Mặc dù từ nhỏ hai đứa đã cùng nhau lớn lên, cái gì của hắn ta cũng từng thấy hết.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tim ta vẫn không nhịn được mà đập loạn lên mấy nhịp.
Mặt cũng nóng bừng lên từng chút một.
Nói thật, trước đây hắn đâu biết làm mấy trò lả lơi này, sao mất trí nhớ xong tự nhiên lại học được cách trêu chọc người ta như vậy?
Cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt thế kia, ai mà chịu nổi!
Nhìn ta sắp không trụ vững nữa, hắn còn cúi đầu, để cằm tựa nhẹ lên vai ta, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái.
Tay siết lấy eo ta càng chặt hơn.
Ta: "..."
Ta nuốt nước bọt, cảm thấy đầu óc mình sắp bốc khói.
Trong đầu bỗng dưng lại vang lên câu hắn từng trêu chọc ta:
"Hay là, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, nàng kiểm hàng trước đi?"
Ta: "!"
C.h.ế.c tiệt, nghĩ tiếp nữa thì thật sự không qua nổi kiểm duyệt đâu!
Ta vội vàng đẩy Yến Phong Niên ra, giật lại bộ giá y từ tay hắn, bướng bỉnh nói:
"Không phải bảo thử giá y sao? Ngươi không ra ngoài thì ta thử kiểu gì?"
Yến Phong Niên: "..."
Thử giá y xong, Yến Phong Niên mãn nguyện rời đi.
Hắn đi rồi, ta vẫn còn đứng nhìn bóng lưng hắn mà phải cố bình tĩnh lại nhịp tim.
Lục Hỉ lại tung tăng chạy tới.
Nàng khó hiểu hỏi:
"Tướng quân, rõ ràng người thích Thái tử điện hạ mà, sao cứ nhất quyết đòi lui hôn với người ta?"
Ta lườm Lục Hỉ một cái:
"Ai mà thích hắn chứ!"
Lục Hỉ đưa tay sờ lên mặt ta:
"Kìa, mặt đỏ bừng như thế này, nóng hầm hập, tự lừa mình có vui không?"
Ta: "..."