9
Người ta vẫn nói Đại Dư nhiều mỹ nữ, quả thật không sai, Ngự Lan Chi đúng là một mỹ nhân tiêu chuẩn.
Mặt trái xoan, đôi mắt to, lông mi dài.
Đến nữ nhân nhìn còn phải động lòng.
Nam thanh nữ tú ngồi cùng một khung hình, đúng là nhìn rất đã mắt.
Ta rình trên tường Đông cung, chăm chú nhìn hai người họ đang ngồi uống trà trong sân, vừa âm thầm đánh giá, vừa hy vọng hai người sẽ thân mật hơn chút nữa.
Mong sao bắt được chút bằng chứng “không thể qua kiểm duyệt”, để ta có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích Yến Phong Niên không giữ nam đức, rồi thuận tiện lui hôn luôn cho nhẹ nợ.
Ta ngồi trên tường hóng hớt suốt một khắc, cuối cùng hai người cũng nói tới chuyện chính.
Bắt đầu bàn đến chuyện hôn sự.
Yến Phong Niên nói:
“Nếu công chúa thật lòng thích cô, cô cũng có thể vì nàng mà lui hôn với Tiêu Nhược Tuyết trước.”
Tốt, rất tốt, quá tốt, ta chỉ chờ mỗi câu ấy thôi!
Ta phấn khích đến mức hai tay xoa vào nhau như ruồi.
Ngay lúc ta đang hí hửng, Ngự Lan Chi thẹn thùng khẽ mỉm cười với Yến Phong Niên, cúi đầu xuống, nhìn qua thì quả thực một khung cảnh đẹp như tranh.
Nhưng không biết sao, trong lòng ta ngoài hơi nghèn nghẹn còn mơ hồ có cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, khi Ngự Lan Chi còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Yến Phong Niên đã tung một cú “nhưng mà” ngoặt gấp, linh cảm xấu của ta thành sự thật.
Yến Phong Niên nói:
"Nhưng mà, cô đã đính hôn với Tiêu Nhược Tuyết, nhà họ Tiêu xuất hồi môn đến năm vạn lượng hoàng kim."
Ta: "?"
Ở đâu ra năm vạn lượng hoàng kim chứ? Tỉnh lại đi, đó là do ngươi bịa ra mà!
Nhưng Yến Phong Niên dường như chẳng có ý muốn tỉnh lại, còn tiếp tục:
"Cho nên, nếu nàng muốn kết thân cùng cô, cô hy vọng Đại Dư có thể xuất sính lễ là mười thành trì, một triệu lượng hoàng kim, mười triệu tuấn mã."
Ta: "!"
Đúng là hết nói nổi, chỉ biết cảm thán: giỏi thật, mở miệng là đòi nửa giang sơn Đại Dư.
Ngự Lan Chi hiển nhiên cũng bị đòi hỏi không biết xấu hổ này của Yến Phong Niên làm cho choáng váng.
Nàng vô thức hỏi lại:
"Sao nhà Tiêu Nhược Tuyết chỉ cần năm vạn lượng hoàng kim, còn tới lượt ta lại thành giá trên trời thế?"
Yến Phong Niên đáp rất đỗi thản nhiên:
"Vì nàng là xuất giá xa nhà, cô phải nghĩ cho nàng chứ! Những thứ này đều là cô thay nàng hỏi nhà mẹ đẻ đấy.
Có như vậy, nàng sang Đại Yến mới có chỗ dựa, chẳng phải sao?"
Ngự Lan Chi: "..."
Ta thấy mặt mày Ngự Lan Chi đẹp đến mấy cũng nhăn nhó như dây thừng.
Nếu không phải nàng ấy có gia giáo, e là đã tặng cho Yến Phong Niên một bạt tai rồi.
Cố nén giận hồi lâu, Ngự Lan Chi mới gằn giọng hỏi:
"Nếu bản công chúa phải xuất hồi môn lớn như thế, Thái tử điện hạ định đưa lại sính lễ thế nào?"
Yến Phong Niên nghĩ ngợi một chút, rồi đáp:
"Chậc, sao nàng lại thực dụng thế, tình yêu là vô giá cơ mà. Hơn nữa, cô vì nghĩ cho nàng nên mới để Đại Dư xuất hồi môn ấy chứ, sao nàng lại đòi ngược cô sính lễ làm gì?"
Ngự Lan Chi: "..."
Hắn lại còn tiếp tục thử thách giới hạn của Ngự Lan Chi:
"Huống hồ, nàng đã gả cho cô rồi, còn cứ nghĩ mãi về lợi ích bên Đại Dư làm gì nữa, phải đồng lòng với cô chứ!"
Yến Phong Niên dừng một chút rồi nói:
"Người ta vẫn bảo, phu thê đồng lòng, bên ngoại hết vàng. Ấy c.h.ế.c, lỡ miệng rồi, phải là phu thê đồng lòng, cùng nhau xây dựng tiểu gia đình hạnh phúc. Nàng nói có phải không?"
Ngự Lan Chi: "..."
Ta: "..."
Miệng lỡ cũng tài, lần sau tốt nhất là cắt luôn cho rồi.
Nếu biết trước ngồi rình trên tường chỉ để nghe mấy lời không biết xấu hổ này của Yến Phong Niên, ta tuyệt đối chẳng thèm mò đến.
Đã thế còn ngồi lâu đến tê cả chân.
Ta nghe không nổi nữa, định rút lui, thì Yến Phong Niên lại làm như không thấy nắm đấm của Ngự Lan Chi đã siết cứng, tiếp tục mở miệng:
"À, cô còn một điều không tiện nhờ."
Ta khựng lại, nghĩ bụng: hay là… chắc là… hắn vẫn còn chút lương tâm?
Nhưng ta lầm rồi, thật sự lầm to.
Ta đúng là không nên trông mong gì vào Yến Phong Niên cả.
Hắn nên ra biên ải trấn thủ thành trì, như vậy thì thành lũy phương Bắc cũng khỏi phải xây nữa!
Không ngờ hắn lại mặt dày tới mức nói với Ngự Lan Chi:
"Cô hy vọng sau khi thành thân, nàng có thể rộng lượng cho phép cô cưới thêm Tiêu Nhược Tuyết. Nàng cũng biết đấy, nàng ấy là Trấn Quốc tướng quân của Đại Yến, trong tay nắm hai mươi vạn tinh binh. Nhỡ đâu vì cô hối hôn mà nàng ấy nổi giận, sinh lòng thù hận, chẳng may tạo phản thì phiền to."
Ta: "..."
Ngươi thôi đi, chắc phải chọc ta đến điên mới chịu!
Ta bị mấy lời này của hắn làm cho choáng váng, lại thêm chân vốn đã tê, thế là mất đà ngã nhào từ trên tường xuống.
Một phen này đúng là thua đủ.
Cứ tưởng sẽ bổ nhào thành cây hành cắm ngược.
Không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngước lên, khuôn mặt yêu nghiệt của Yến Phong Niên phóng đại trước mắt ta, hương hoa nhè nhẹ trên người hắn xộc vào khứu giác, hai tay hắn siết chặt, ôm ghì lấy eo ta.
Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia, trong khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy tim đập mạnh một nhịp—
Hắn, thực ra cũng đẹp trai thật.
Thậm chí, những ký ức ngày xưa bất chợt ùa về trong đầu ta.