Vị hôn phu của ta mất trí nhớ rồi.
Trước khi mất trí, hắn kiêu ngạo, diễm lệ, là người trong mộng của tất cả thiếu nữ trong kinh thành.
Hắn từng nói với ta: “Nàng sẽ là nữ nhân duy nhất xuất hiện trong giấc mộng của ta.”
Sau khi mất trí nhớ, hắn vẫn kiêu ngạo, diễm lệ, vẫn là người trong mộng của toàn bộ thiếu nữ trong kinh thành.
Chỉ là, hắn chỉ vào ta, lạnh lùng nói:
“Đây là dã phụ phương nào, mau đuổi nàng ra khỏi Đông cung cho bổn điện hạ!”
Quản gia do dự:
“Điện hạ, ngài… hay là chờ một chút?”
Hắn nói:
“Chờ gì mà chờ? Mau lên!”
Quản gia mặt không đổi sắc:
“Chờ xe ngựa đón tới hỏa táng tràng, chắc cũng sắp rồi.”
1
Yến Phong Niên mất trí nhớ, thực sự làm ta hưng phấn không ít.
Chủ yếu là, trí nhớ của hắn chỉ mất đối với một mình ta thôi, dịch ra cho dễ hiểu thì ngoài ta ra, ai hắn cũng nhớ hết.
Cái này đúng là quá lạ lùng rồi.
Quản gia vừa tiễn ta ra cửa, vừa giải thích vì sao Yến Phong Niên lại mất trí nhớ.
Nói theo kiểu chính thống, thì là: mấy hôm trước, sứ giả nước Đại Dư tới thăm, bệ hạ mở tiệc khoản đãi, Yến Phong Niên cùng sứ giả uống nhiều chén rượu, sau đó say quá ngã xuống hồ.
Nói trắng ra, là đầu óc bị nước tràn vào.
Tin đồn thì bảo, trong đoàn sứ Đại Dư có ái nữ của Ngự vương, tinh thông thuật cổ, vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với Yến Phong Niên, muốn kết thân với Đại Yến nên hạ cổ lên người hắn.
Nhưng thật giả thì còn chưa rõ.
Quản gia nói xong, lo lắng hỏi:
“Tiểu tướng quân, ngài có muốn chờ thêm ít ngày nữa không? Biết đâu vài hôm nữa nước trong đầu điện hạ lại chảy ra ngoài.”
Ta ngoảnh lại nhìn Yến Phong Niên, thấy hắn vẫn lạnh lùng nhìn mình, ta bèn cười tà một tiếng:
“Chờ gì mà chờ? Chờ hắn gửi thư từ hôn đến Tướng quân phủ cho ta à? Để cả kinh thành đều xem ta thành trò cười chắc?”
2
Những chuyện như thế này, Yến Phong Niên không nhớ nổi ta thì tuyệt đối dám làm ra.
Ta vẫn còn nhớ, ba năm trước, hắn vừa mới đội mũ trưởng thành.
Đến tuổi ấy rồi mà chưa lấy thê, cũng phải thôi, thành ra bị bao nhiêu tiểu thư thế gia trong kinh thành để mắt tới.
Có lần hắn ra phố, bị ái nữ của Vũ Bá Hầu bắt chuyện. Cô nương ấy chỉ lỡ chạm vào tay hắn một cái.
Kết quả, tên này liền lập tức tố cáo ái nữ của Vũ Bá Hầu lên Hình bộ, nhất quyết nói nàng ấy đã vô lễ với mình.
Bắt Hình bộ phải ép Vũ Bá Hầu ra mặt, nộp năm trăm lượng bạc phạt mới chịu thôi.
Chuyện xong, hắn còn vừa vỗ mông vừa hoảng hồn nói:
"May mà cô lanh trí, bằng không thế nào cũng bị Vũ Bá Hầu ép cưới con gái nhà hắn, bị bắt liên hôn cho coi."
Sao ta lại biết rõ chuyện ấy?
Vì khi ấy ta đang làm phó thống lĩnh cấm vệ quân, hôm đó lại dẫn binh tuần tra kinh thành, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Khi ấy, ta còn chưa phải vị hôn thê của hắn, còn nhịn cười trêu chọc hắn:
"Điện hạ, ngài cũng lợi hại quá nhỉ."
Hắn lạnh nhạt liếc ta một cái:
"Chứ sao? Tiết hạnh của ái nữ Vũ Bá Hầu thì là tiết hạnh, tiết hạnh của cô lại không phải tiết hạnh chắc?"
Ta: "..."
Về sau ta thành vị hôn thê của hắn, cũng là bởi lý do này.
Năm ấy, cha ta xuất chinh Bắc cảnh, chiến bại, ta dẫn quân đi cứu viện, Yến Phong Niên cứ nhất định phải theo cho bằng được.
Kết quả, cái đồ vướng chân vướng tay ấy lại bị thương ngay trên chiến trường.
Mông trúng một mũi tên.
Thân phận hắn tôn quý, lại còn lắm lời, quân y bị hắn lải nhải đến phát sợ, không dám động thủ rút tên.
Ta nhìn không nổi nữa, vỗ một cái lên lưng hắn, rút phắt mũi tên ra.
Vậy mà, từ đó bị hắn bám riết không buông.
Theo lời hắn thưa với bệ hạ thì là:
"Nhi thần đã bị Tiểu Tiêu Tướng quân Nhược Tuyết nhìn thấy hết rồi, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm."
"Bằng không, để Tiêu gia nộp phạt năm vạn lượng hoàng kim cũng được!"
Ta biết đào đâu ra cho hắn năm vạn lượng hoàng kim chứ?
Hơn nữa, giấc mộng lớn của ta đâu phải làm Thái tử phi cho hắn.
Ta chỉ muốn tung hoành nơi sa trường, trở thành danh tướng một đời, ai thèm cùng hắn mắc kẹt nơi kinh thành chứ!
Ta tranh luận với hắn:
"Sao người ta chỉ phải nộp năm trăm lượng bạc trắng, mà ta lại bị phạt đến năm vạn lượng hoàng kim?"
Hắn đáp rất đỗi tự nhiên:
"Người ta chỉ mới chạm vào tay cô, còn nàng thì nhìn hết cả người cô rồi, chưa nghe nói một tấc da một tấc vàng à?"
Ta: "..."
Cả nhà hắn chẳng có ai bình thường, đến Hoàng thượng lúc ấy cũng chẳng chịu bênh vực lấy ta một câu, còn ánh mắt thì sáng rỡ ra chiều hóng chuyện.
Dựa theo những gì ta biết về bệ hạ, những câu ông ấy định hỏi tuyệt đối chẳng đứng đắn chút nào.
Thế là ta chủ động bịt miệng ông:
"Bệ hạ, đừng hỏi, hỏi rồi bộ truyện này chắc chắn không qua nổi kiểm duyệt đâu."
Hoàng thượng: "..."
Chỉ sợ ta vì không muốn xuất giá mà đi làm liều để kiếm cho đủ năm vạn lượng hoàng kim, bệ hạ liền tại chỗ hạ chỉ, chuẩn cho hôn sự của ta với hắn.
Vừa ban thánh chỉ vừa bảo:
"Một đứa chẳng biết xấu hổ, một đứa tâm đen như mực, hai đứa các ngươi hợp thành một cặp, thật là xứng đôi."
Ta: "..."
Yến Phong Niên: "..."
Cứ thế, nửa năm trước ta từ Bắc cảnh khải hoàn trở về, cũng nhận luôn danh hiệu "chuẩn Thái tử phi".