17
Hôm ấy, đúng vào ngày Khâm Thiên Các tái tính toán lại ngày thành thân của ta với Yến Phong Niên.
Cái miệng quạ đen của ta lại ứng nghiệm thật.
Quả nhiên, hôn kỳ của hai đứa đã bị lỡ mất rồi.
Ta với quốc sư Khâm Thiên Các cũng xem như nửa quen biết, năm xưa lúc ta đánh nhau còn lỡ tay đánh trúng ông ta một phát.
Ta nói:
"Quốc sư đại nhân, thôi ngài tính sang kiếp sau cho bọn ta đi, ta ra năm trăm lượng."
Quốc sư cười nhàn nhạt:
"Tiêu tướng quân, nếu được, bổn tọa muốn tiễn hai người vào động phòng luôn, xin đừng ra nữa mà gieo họa cho người ta."
Nói xong, quốc sư quay đầu nhìn vào trong phòng:
"Thái tử điện hạ, Tiêu tướng quân hối lộ vi thần!"
Ta: "..."
Thật sự cạn lời rồi.
Yến Phong Niên không ngờ cũng có mặt ở Khâm Thiên Các, mà mục đích cũng y như ta — tới để hối lộ.
Có điều hắn lại muốn quốc sư tính ngày thành thân sớm nhất có thể.
Cuối cùng, sau một hồi bấm đốt nhẩm vội, quốc sư bảo:
"Đầu tháng sau, mùng chín."
Chẳng phải chỉ còn mười ngày nữa sao?
Ta nghi ngờ quốc sư báo thù vụ bị ta đánh năm nào đây mà.
Hai ta từ Khâm Thiên Các đi ra, vừa vặn gặp lại con gái Vũ Bá Hầu.
Đã mấy năm rồi không thấy nàng ta xuất đầu lộ diện.
Suýt nữa thì không nhận ra.
Nàng ta nhắm ngay mà lao vào người Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên lập tức đẩy nàng ta ra, nói:
"Sao thế, ba năm trước phạt năm trăm lượng bạc vẫn còn ít à? Chưa nhớ ra bài học sao?"
Nàng: "..."
Ta nhìn thấy ánh hoảng loạn lướt qua mắt nàng, rồi nàng vội vàng quỳ xuống xin lỗi:
"Điện hạ, thần nữ xin lỗi, chỉ là vô tình vấp ngã thôi ạ."
Yến Phong Niên nhìn nàng với vẻ khó lường:
"Chỉ là vô tình vấp ngã, hay là cha nàng sai nàng đến dò thử, xem cô có thật mất trí nhớ không? Xem chứng cứ tội tham ô của cha nàng trong tay cô có thật bị mất chưa?"
Tốt lắm, ta đã bảo rồi mà, trên đường về kinh, quản gia với hắn cứ thấy có gì là lạ.
Hóa ra, Yến Phong Niên vốn chẳng hề mất trí nhớ.
Chỉ là, trên đường về kinh, hắn bị ám sát, khiến chứng cứ và văn thư vạch tội Vũ Bá Hầu cấu kết quan lại địa phương tham ô đều bị thất lạc, nên hắn cố ý tung tin mình mất trí, để nhử Vũ Bá Hầu lộ mặt.
Yến Phong Niên nói:
"Không phải đâu, Vũ Bá Hầu làm việc rất kín kẽ, không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Hai viên quan địa phương kia, vừa thấy ta tới đã bị người của Vũ Bá Hầu thủ tiêu. Ta cố ý tung tin đã nắm giữ chứng cứ, nên hắn mới phát rồ mà cho người ám sát ta. Đám thích khách đó cũng rất kín miệng, ám sát không thành đều uống thuốc độc tự vẫn hết."
"Nếu hắn không có tội, không sai con gái đến thử ta có thật sự mất trí không, thì cũng chẳng để lộ sơ hở."
Ta: "..."
Khoan đã.
Ta hỏi:
"Vậy… chuyện ngươi bị ám sát giữa đường là ngươi tính trước rồi?"
Hắn nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ."
"Vũ Bá Hầu cho người ám sát cũng không thành?"
"Ừ."
"Ngươi cũng biết, ta ở Dao Thành tìm ngươi nửa tháng trời?"
"Ừ."
"Vậy mấy vết thương của ngươi cũng là giả luôn hả?"
Lúc này, Yến Phong Niên cuối cùng cũng nhận ra giọng ta có gì đó không ổn:
"Không! Không phải! Thật mà! Ta bị thương thật đó, lúc bị thích khách tập kích thật sự bị thương!"
Không phải thật thì là gì!
Hắn quýnh quáng túm lấy tay ta, chưa kịp đứng lên đã vội giải thích:
"Thật mà, thật mà! Lúc bị thương, ta nghĩ ngay tới nàng, nhớ tới năm xưa từng chắn tên thay nàng."
Hừ, ở đây chơi trò lấy công chuộc tội, lại còn định lấy ơn ép người nữa chắc!
18
Ta quay về Tướng quân phủ.
Cha ta thấy ta giận dữ trở về, vội hỏi:
"Sao vậy con?"
Ta lườm ông một cái, chẳng buồn mở miệng. Giận dữ ném hổ phù cho ông rồi quay đầu vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý, quyết tâm rời nhà đi biệt xứ.
Ta không muốn chơi với Yến Phong Niên nữa.
Cha ta thấy ta thu dọn hành lý, cầm hổ phù trên tay mà không dám hé răng.
Đợi đến khi ta thu dọn xong xuôi, ông mới từ tốn nói:
"Con gái à, con biết chức đại tướng quân này không phải là chức cha truyền con nối, cũng không thể nhường cho người khác đúng không?"
Ta "ừ" một tiếng:
"Biết mà."
Cha ta lại nói:
"Vậy con cũng biết, giờ con đưa hổ phù lại cho cha, cha cũng không thể thay con vào doanh trại luyện binh thay được đâu."
Ta: "… Biết."
Cha ta tiếp tục:
"Con chắc chắn muốn dễ dàng từ bỏ chức vị Trấn Quốc đại tướng quân mà Thái tử điện hạ đã vì con mà quỳ thêm hai ngày trước mặt bệ hạ, khiến bệ hạ phải chịu đám đại thần chửi rủa thêm mấy năm trời sao?"
Ta: "?"
Ta lầm bầm:
"Dù sao làm Thái tử phi rồi cũng phải nộp hổ phù thôi, không bỏ cũng phải bỏ."
Xưa nay ở Đại Yến, chưa từng có nữ tướng nắm binh quyền, càng không thể để một Thái tử phi công khai làm đại tướng quân.
Đám đại thần từng phản đối ta làm Phó thống lĩnh cấm vệ quân, tại sao lại mong ta sớm gả cho Yến Phong Niên như vậy? Chính là vì chỉ cần ta lấy Yến Phong Niên, lập tức sẽ phải giao lại binh phù.
Về thẳng Đông cung, thành nữ quyến ở hậu viện.
Đây cũng là lý do, dù ta thích Yến Phong Niên, ta vẫn không muốn lấy hắn.
Ta muốn tung hoành nơi sa trường,
Muốn sánh vai cùng Yến Phong Niên,
Chứ không muốn sau này trong sử sách Đại Yến,
Chỉ lưu lại cái danh Thái tử phi hay Hoàng hậu nào đó,
Một nét bút lướt qua,
Có cũng được, không cũng chẳng sao.
19.
" Ai bảo nàng làm Thái tử phi rồi là phải nộp binh phù?"
Yến Phong Niên chạy tới Tướng quân phủ, cất tiếng hỏi.
Ta: "?"
Chẳng phải đây là kết quả của việc hắn bàn bạc với bệ hạ đó sao?
Ngày trước ta đi cứu viện Bắc cảnh, coi như nhận mệnh lệnh khẩn cấp, bệ hạ mới phong ta làm tướng quân.
Nhưng lúc ta trở về, đám đại thần liền quỳ sát cột rồng, dập đầu khuyên bệ hạ thu lại binh quyền của ta.
Bảo rằng nữ tử cầm quân, thể diện Đại Yến còn đâu.
Hừ, chẳng qua tự trọng nam nhi của bọn họ lớn quá, thấy mất mặt thôi!
Bệ hạ bị bọn họ làm phiền đến phát chán, liền tìm Yến Phong Niên, giao cho hắn tự nghĩ cách giải quyết.
Kết quả, Yến Phong Niên liền xin một thánh chỉ ban hôn.
Yến Phong Niên hơi co giật khóe miệng:
"Ra đây là lý do nàng đòi lui hôn với cô à?"
Ta gật đầu — chẳng vì lý do này thì còn gì nữa!
Yến Phong Niên bỗng nghiêm túc nhìn ta:
"Thứ nhất, ta muốn cưới nàng là vì phụ hoàng giục ta lập Thái tử phi đến phát mệt, mẫu hậu cũng mong có cháu bế. Nhưng ta chỉ thích mỗi mình nàng, mới xin phụ hoàng ban hôn."
Ta chớp mắt, tim đập nhanh hơn hẳn.
Hắn nói tiếp:
"Thứ hai, dù nàng làm Thái tử phi, nàng vẫn là Trấn Quốc tướng quân của Đại Yến. Đám đại thần chỉ giỏi nói miệng kia, giờ kéo ra thử xem ai làm nổi chức này? Ai chịu được vất vả này? Mai sau lại có binh biến, chẳng lẽ để bọn họ ra trận mắng nhau với địch, hay biểu diễn lấy đầu đập cột ép buộc đạo đức cho quân địch xem?
Phụ hoàng chẳng từng nói rồi sao? Con trai với ái tướng, dĩ nhiên chọn ái tướng rồi. Người không đời nào vì mấy lời đạo đức giả ấy mà phủ nhận năng lực của nàng."
À, hóa ra ý của bệ hạ là thế này sao?
Chọn vậy là chuẩn rồi, sau này cứ thế mà chọn tiếp!
Yến Phong Niên liếc qua bọc hành lý trên tay ta:
"Cuối cùng, bỏ trốn khỏi hôn sự hoàng tộc là tội diệt cửu tộc đấy!"
Ta: "..."
Hắn:
"Giờ còn muốn trốn nữa không?"
Không trốn, không trốn nữa.
Ta vứt hành lý xuống đất, nhào tới ôm chầm lấy hắn, hôn “chụt” một cái lên má:
"Tối nay chúng ta động phòng luôn đi, để sau này nhỡ ta lại phạm tội phải diệt cửu tộc, ngươi cũng phải được tính vào chín đời nhà ta cho đủ nhé!"
Hắn: "..."
Phiên Ngoại
Một buổi hoàng hôn nọ, ta không kìm được, hỏi Yến Phong Niên câu mà mọi nữ nhân Đại Yến đều muốn hỏi phu quân mình:
"Sao chàng lại thích ta vậy?"
Yến Phong Niên nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn ta, chẳng buồn đáp.
Xì, còn biết ngại kìa.
Không sao, ta còn chiêu cuối:
"Trả lời xong, chúng ta thử tư thế mới nhé!"
Hắn: "!"
Một ngụm trà phun thẳng ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng từ tốn nói:
Hắn bảo, thực ra cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ.
Có lẽ là năm cùng nhau đi đánh nhau dưới sòng bạc ngầm phố Huyền Vũ, lúc bị người ta vung tay đánh lén, ta theo bản năng che chắn cho hắn;
Có lẽ là lúc bận trăm công nghìn việc, nhiều ngày không gặp, đột nhiên ta xuất hiện ở Đông cung, hai đứa lén lút trốn ra ngoài chơi, cùng nhau bị mắng, bị mắng mà còn ngu ngốc cười;
Cũng có thể là năm ta mười sáu tuổi, rong ruổi khắp nơi rồi trở về, kể cho hắn nghe chuyện ly kỳ trên đường, nắng chiều khi ấy vừa rọi lên khóe môi, thấy ta cười lên, đẹp đến không ai sánh nổi;
Hoặc là...
Hắn dừng lại một chút, nói:
"Hay là, chúng ta vừa thử tư thế mới, vừa tiếp tục nói nhé?"
Ta: "..."
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Bất Từ Thanh Sơn
Năm thứ ba gả cho thôn phu quê mùa, sống những ngày nam canh nữ dệt.
Ta khôi phục ký ức, chợt nhớ ra mình vốn là nữ vương Nam Vệ quốc.
Vì bách tính và xã tắc, đêm ấy ta lặng lẽ rời đi, không từ biệt.
Nào ngờ vừa trở lại vương thành chưa được bao lâu, đại quân địch quốc đã kéo đến.
Nghe nói bọn họ đã tìm được Chiến thần ẩn cư nơi sơn lâm nhiều năm — Tề Trấn Hành, mà vị chiến thần ấy vừa mới mất thê, tính tình hung bạo vô cùng.
Quần thần kinh hãi, chỉ vào bức họa của Tề Trấn Hành.
“Bệ hạ, người này tàn bạo, lại còn xảo quyệt hiểm độc, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách chế ngự hắn!”
Ta nhìn bức họa ấy, đưa tay chỉ vào mình.
“Trẫm thì sao?”
Quần thần đồng loạt lắc đầu, cười khổ.
Ta lại chỉ vào bụng mình: “Nếu thêm cái này, chắc là được chứ?”
Chẳng lẽ hắn thật sự không cần cả hài tử của chính mình?
Bình luận