8.
“Tin đồn nàng đồn cũng hay đấy, lần sau khỏi đồn nữa thì hơn.”
Lời cảnh cáo của Yến Phong Niên cắt ngang dòng suy nghĩ ta đang thầm mắng đám thế tử trong kinh thành đúng là chỉ được cái không sợ đòn.
Ta lén liếc mắt khinh bỉ hắn, rồi hạ lệnh đuổi khách:
“Nếu Thái tử điện hạ không phải tới lui hôn, vậy xin mời về cho. Thần còn phải vào doanh luyện binh.”
Yến Phong Niên: “…”
Thế là Yến Phong Niên bị ta đuổi khéo ra khỏi Tướng quân phủ.
Quản gia đi sau lẩm bẩm:
“Ta đã bảo là sắp đến lượt truy thê hỏa táng tràng mà, kịch này ta thích lắm, kịch tính cực kỳ!”
Yến Phong Niên lườm cho quản gia một cái sắc lẹm.
Thực ra đây chẳng phải lần đầu ta tìm Yến Phong Niên lui hôn, trước khi hắn mất trí ta cũng đã đòi lui mấy lần rồi.
Nhưng lần nào ta vừa nhắc đến chuyện lui hôn, hắn hoặc là đánh trống lảng, hoặc là bắt ta nộp năm vạn lượng hoàng kim phạt.
Ta bảo:
“Điện hạ, chúng ta thật sự không hợp nhau, miễn cưỡng trói buộc cũng chẳng được hạnh phúc đâu.”
Hắn đáp:
“Nàng chưa thử thì biết sao được là không hạnh phúc? Yên tâm đi, cô không mắc bệnh ấy đâu.”
Ta: “?”
Hắn còn mặt dày vén áo lên, để lộ tám múi cơ bụng, định dùng sắc đẹp mê hoặc ta:
“Hay là chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, nàng kiểm hàng trước đi?”
Ta: “!”
Đúng là… quá sức dầu mỡ rồi đấy, đồ cặn bã!
Ta nhịn hết nổi, hỏi:
“Yến Phong Niên, rốt cuộc ngươi thích gì ở ta? Ta đổi không được sao?”
Hắn nghĩ ngợi một hồi, rồi bỗng dưng giả vờ văn nghệ:
“Có người nói, chẳng rõ vì sao lại thích, chỉ biết là không bỏ được.”
Ta nghiến răng:
“…Nói tiếng người coi!”
Hắn đáp:
“Làm gì có nhiều lý do đến thế? Chỉ là bao năm qua, chúng ta cùng nhau trải qua, đổi thành người khác, cô thật không quen, cô chỉ quen cái cũ thôi.”
Ta thầm mắng một tiếng.
Hắn quen cái cũ gì chứ, đồ trong phủ toàn là mới toanh cả!
Hắn chỉ ganh tị với ta, biết sau này ta có thể tự do tung hoành phương Bắc, cưỡi ngựa xông pha nơi chiến trường.
Còn hắn làm Thái tử, đời này cũng chỉ có thể bị nhốt trong chốn kinh thành bốn bề tường cao mà thôi. Bởi thế, hắn muốn kéo ta xuống nước cùng.
Cũng như năm xưa, ta chỉ cần xin phép cha là có thể ra ngoài du ngoạn suốt cả năm trời, còn hắn, là Thái tử, đừng nói một năm, chỉ đi chơi một ngày thôi cũng bị Hoàng thượng tóm về bắt ngồi học!
Nên bệnh ghen của hắn phát tác, vừa hay năm ta mười sáu tuổi từ Nam Tĩnh trở về, vị trí phó thống lĩnh Cấm vệ quân lại vừa trống, hắn liền đề xuất với Hoàng thượng để ta vào thay.
Chặn không cho ta tiếp tục du ngoạn bốn phương.
Đã thế, hắn còn lười ngụy trang, nói thẳng với Hoàng thượng:
“Tiêu Nhược Tuyết là con gái nhà võ tướng, không thể ngày ngày ăn chơi lêu lổng, nếu không thì những bản lĩnh đánh người và binh pháp truyền từ Tiêu Tướng quân gia đều uổng phí cả.”
Ta: “…”
Nghe ta nói này, thật phải cảm tạ ngươi.
Nhờ có ngươi, sau khi bệ hạ kế thừa cải cách của tiên đế về việc cho nữ tử được làm quan, lại phá luôn tiền lệ để một nữ nhân làm Thống lĩnh cấm vệ quân, bị đám đại thần trên triều mắng cho suốt cả năm trời.
Phải đến khi ta thực sự lập được chút thành tích, mọi chuyện mới yên ổn trở lại.
Ta cứ ngỡ Yến Phong Niên mất trí nhớ rồi thì chắc chắn có thể lui hôn. Ai dè hắn mất trí nhớ rồi mà cũng chẳng chịu lui hôn với ta.
Càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ, ta liền quyết định kéo quân ra ngoại ô luyện binh nửa tháng, chẳng buồn về nhà.
Trong nửa tháng ấy, binh lính dưới tay ta suýt nữa thì tạo phản, ta mới nghe được một tin tốt lành.
Lục Hỉ tới báo, ái nữ của Ngự vương nước Đại Dư, Ngự Lan Chi, bắt đầu phát động thế công tình ái với Yến Phong Niên rồi.
Nghe nói là nàng ấy đích thân chỉ đích danh muốn Yến Phong Niên làm bạn đồng hành. Lý do chính thống là vì công chúa mới tới Đại Yến, hy vọng Thái tử điện hạ đưa đi ngắm cảnh, tìm hiểu phong tục tập quán.
Thực chất là để tấn công trái tim Yến Phong Niên.
Hiếm khi Yến Phong Niên không gây khó dễ cho người ta, còn đồng ý luôn.
Kịch này, ta thích, như lời quản gia nhà hắn, “thật là kích thích!”
Nghe được tin ấy, ta vui vẻ ở ngoại ô luyện binh thêm nửa tháng, cho hai người kia tha hồ bồi dưỡng tình cảm.
Lục Hỉ cũng chẳng nề hà chuyện chạy đi chạy lại, mỗi ngày đều đúng giờ tới doanh trại báo cáo tiến độ của hai người.
“Thưa tướng quân, hôm nay Thái tử điện hạ cùng công chúa Đại Dư đi dạo hồ Chu Tước.”
“Thưa tướng quân, hôm nay Thái tử điện hạ cùng công chúa Đại Dư đi leo núi.”
“Thưa tướng quân, hôm nay Thái tử điện hạ cùng công chúa Đại Dư tới chùa cầu phúc.”
“Thưa tướng quân…”
Ta càng nghe càng vui.
Nếu mà Lục Hỉ đừng mỗi lần báo cáo xong lại thêm vài câu như—
“Sao lúc du ngoạn trên hồ công chúa Đại Dư không ngã xuống nước nhỉ, Nhị hoàng tử cũng đi theo mà cũng không biết phải làm gì.”
“Leo núi chẳng phải cũng có thể tiện tay xử lý người ta một dao à? Thái tử điện hạ liệu có làm nên chuyện không?”
“Con yêu nữ ấy chẳng lẽ thực sự đã hạ cổ mê hoặc Thái tử điện hạ rồi sao?”
“…"
Những lời kiểu ấy thì tốt biết mấy.
Nhưng ta rộng lượng, tha thứ cho cái tật lắm mồm lắm miệng của nàng ấy.
Thậm chí còn lấy rượu ra uống, ăn mừng sắp thoát khỏi Yến Phong Niên.
Mãi đến tết Trung Thu nửa tháng sau, ta mới nhận được tin cha gọi về thành.
Vừa hay, lúc ta từ doanh trại trở về liền bắt gặp hai người kia đang tay trong tay ngọt ngào, thậm chí đã bàn tới chuyện hôn sự rồi.
Ta lại càng thích xem kịch hơn.