10
Hơn bốn năm trước, khi ta còn là Phó thống lĩnh cấm vệ quân, kinh thành xuất hiện một đám giang hồ, lấy danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa để làm chuyện cướp bóc.
Quan lại không nói làm gì, ngay cả dân nghèo cũng bị chúng cướp sạch.
Bọn bộ khoái Lục Phiến Môn chạy muốn gãy chân, vậy mà vẫn không lần ra tung tích chúng.
Ai ngờ ta với Yến Phong Niên ra ngoại ô săn bắn lại vô tình gặp phải.
Bổn phận trên vai, ta dẫn người bao vây cả bọn chúng.
Lúc đầu mọi chuyện đều thuận lợi, ai ngờ tới phút cuối lại xảy ra sự cố — một tên trong bọn đó lại có cả hỏa thương, thứ vũ khí sát thương chỉ quan quân cấp cao mới được phép dùng.
Tên giang hồ kia ôm mộng liều một phen biết đâu lại thoát, liền giơ hỏa thương nhắm thẳng vào ta.
Ngàn cân treo sợi tóc, Yến Phong Niên vốn đang ở cách ta mấy trượng lại đột nhiên lao tới, đẩy ta ngã lăn chổng vó.
Cũng may tên kia cầm hỏa thương trộm được, chẳng quen dùng, bắn trượt mất. Nếu không hôm đó chắc Yến Phong Niên đã trọng thương.
Lúc ấy, ta nhìn gương mặt hắn đang căng thẳng, cảm xúc bỗng giống hệt hôm nay, có chút động lòng.
Nhưng chỉ là chút xíu thôi.
Bởi vì khi hắn nhào tới, lực quá mạnh, khiến đầu ta va ngay vào tảng đá phía sau, u một cục to đùng, phải bảy tám ngày mới tan.
Sau đó, ta vừa xoa cái cục u sau đầu vừa mắng hắn:
"Điện hạ, ngài đúng là chuyên gia gây bực mình!"
Nếu hắn không nhào tới, với bản lĩnh của ta, né tránh quá dễ, việc gì phải vẽ chuyện.
Hắn chẳng hối hận chút nào, còn nói:
"Nhỡ đâu thì sao?"
Ta cười nhạt:
"Ngài không có ở đây thì sẽ chẳng có nhỡ đâu nào cả. Ngài ở đây, thì có cả vạn cái 'nhỡ đâu'!"
Hắn: "..."
11.
"Nghe nói ngồi rình tường cũng gặp báo ứng đi, may mà cô tay nhanh mắt lẹ, không thì giờ này nàng đã xấu mặt rồi. Ấy…"
Giọng điệu ghét bỏ, thích bắt bẻ của Yến Phong Niên vang lên, cắt ngang dòng hồi ức của ta.
Theo ta hiểu hắn, sau chữ "ấy" chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.
Ta lập tức ngắt lời:
"Có xấu mặt cũng không cần Thái tử điện hạ phải chịu trách nhiệm."
Nói xong, ta hất tay hắn ra, sải bước rời khỏi Đông cung, trở về Tướng quân phủ ăn Tết Trung Thu với cha.
Mới đi được vài bước, ta lờ mờ nghe phía sau Yến Phong Niên lẩm bẩm:
"Cô sao cứ có cảm giác như thiếu mất cái gì vậy nhỉ?"
Quản gia đáp:
"Chắc là thiếu đoạn bị Tiêu Tướng quân mắng một trận, bình thường mỗi khi ngài làm trò, tướng quân đều phải mắng ngài đôi câu."
Yến Phong Niên:
"…Cô càng nghe càng thấy đúng, chắc lần này thật sự sắp đến lượt lên xe ngựa hỏa táng rồi."
Ta: "..."
Mặc dù Yến Phong Niên vừa rồi kịp thời đỡ ta, nhưng ta vẫn rất chắc chắn, hắn đúng là đã mất trí nhớ thật.
Nếu không mất trí, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho ta một mình quay về Tướng quân phủ ăn Trung Thu với cha.
Trừ năm đó hai chúng ta cùng ở chiến trường, còn lại, Trung Thu những năm trước, hắn luôn dự xong yến tiệc trong cung là lại tới Tướng quân phủ cùng cha con ta ngắm trăng.
Thậm chí mọi dịp lễ tết lớn nhỏ, Yến Phong Niên đều ghé sang ăn khuya cùng nhà ta.
Cha ta cũng mong hắn đến chung vui lắm.
Vì sao à…
Đêm ấy, trăng tròn treo cao.
Ta cùng cha ngồi trong sân Tướng quân phủ, vừa pha trà vừa ăn bánh Trung Thu.
Cha ta ngóng ra cửa tới lần thứ mười tám, thở dài lần thứ mười tám, khiến ta không chịu nổi phải lên tiếng:
"Cha, nếu cha thấy con ngồi đây chướng mắt quá thì giờ con về doanh trại, cùng huynh đệ ngắm trăng luôn cho xong."
Cha ta lặng lẽ uống một ngụm trà, rồi nhét thêm miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói lúng búng:
"Thái tử điện hạ thật sự mất trí nhớ rồi à, mấy ngày không gặp, cũng thấy nhớ hắn thật."
Ta lườm một cái:
"Cha nhớ người ta, hay nhớ mấy bình rượu ngon người ta hay đem tới cho cha?"
Cha ta:
"…"
Ông lắc đầu quầy quậy:
"Sao lại thế được, cha đã cai rượu bao năm rồi mà."
Ta chẳng buồn vạch trần ông.
Từ sau lần cha ta bị thương ở Bắc cảnh, quân y đã dặn phải kiêng rượu, vì vết thương tên trúng khi ấy có độc, nên giờ lâu lâu vẫn bị phát tác, đứng dậy không nổi.
Cộng thêm tuổi tác, bao nhiêu vết thương tích năm xưa trên chiến trường đều bắt đầu trở lại hành hạ ông.
Vậy nên ông mới phải giao lại chức Trấn Quốc tướng quân cho ta, về nghỉ ngơi.
Dù ngoài miệng bảo với ta rằng "cuối cùng cũng được trút gánh nặng, nhẹ người rồi",
Nhưng trong thâm tâm, cha ta vẫn nghĩ mình còn chưa già, vẫn có thể vì Đại Yến mà ra trận thêm năm mươi năm nữa.
Nửa đời người mà phải về hưu giữa chừng, đó là nỗi nhục và tiếc nuối lớn nhất trong đời cha ta.
Thành ra, ông thường muốn mượn rượu giải sầu.
Nương ta mất sớm, chẳng còn ai quản nổi ông, ta thì lại lo binh lính dưới trướng cha không chịu nổi khí thế áp đảo của ông nên thường lén đưa rượu cho ông, còn nghiêm khắc cảnh cáo mọi người trong phủ, tuyệt đối không ai được phép cho ông uống rượu.
Chỉ có mỗi khi Yến Phong Niên đến Tướng quân phủ ăn tết, vẫn như mọi năm, sẽ mang cho ông một vò rượu ngon.
Yến Phong Niên còn giúp cha ta tìm cớ, ta lại chẳng tranh được lý với hắn.
Thành ra cũng mặc cho cha uống một ly nhỏ.
Có lẽ lại vì cha ta thở dài nữa rồi, lòng ta bực bội, cũng quay ra ngó cửa mấy lần theo ông.
Tất nhiên, dẫu có nhìn bao nhiêu lần, thì thực tế trước cửa vẫn chẳng thấy bóng dáng Yến Phong Niên đâu.
Chỉ là, cảm giác mất mát mơ hồ này, rốt cuộc là vì đâu chứ?