3
Ta trở về Tướng quân phủ, vội vã nói với cha:
"Cha, nhanh lên, ngay bây giờ, giúp con lui hôn với Thái tử điện hạ đi, có thể tiết kiệm được năm vạn lượng hoàng kim đó!"
Cha ta, từ sau khi chiến bại ở Bắc cảnh hai năm trước, bị thương ở chân, đi lại không thuận tiện.
Từ đó, người dứt khoát cáo quan, giao chức Trấn Quốc Tướng quân lại cho ta, bắt đầu cuộc sống an nhàn dưỡng lão: đánh cờ, uống trà, nuôi vẹt.
Lúc này, người đang chơi đùa với con vẹt của mình.
Nghe ta nói xong, người còn chưa kịp trả lời thì con vẹt đã nói trước:
"Mau lên, tiết kiệm được là kiếm được!"
Cha ta tát luôn một cái lên đầu con vẹt:
"Đồ súc sinh, mấy cái đầu cũng không đủ chém, dám mở miệng khuyên thiên tử lui hôn à!"
Ta nghi là cha mượn gió bẻ măng, nói bóng nói gió mắng ta, mà không có bằng chứng.
À mà có chứ.
Cha ta đúng là đang mắng ta.
Người tát xong con vẹt, lại vỗ thêm một cái lên đầu ta:
"Tiêu Nhược Tuyết, cả con nữa!"
Người nói:
"Con năm nay đã hai mươi lăm rồi, không lo mau thành thân, còn mơ mộng lui hôn, con định lên trời à!"
Ta cố gắng giảng lý với cha:
"Đây là quy định từ thời tiên đế, được tự do yêu đương!"
Theo ghi chép sử sách, tiên đế đi trên đất bằng cũng có thể vấp ngã, vừa bò dậy vừa than:
"C.h.ế.c tiệt, lại xuyên không rồi, lại còn xuyên thành nam nhân nữa."
Sau đó, người thay đổi tính nết, mạnh tay cải cách luật pháp và chế độ của Đại Yến.
Nếu không nhờ tiên đế năm xưa đổi mới, với luật pháp xưa nay của Đại Yến, ta nào có thể lấy thân nữ mà vào quân đội, tham gia chính sự.
Nhưng cha ta sống c.h.ế.c không chịu đồng ý cho ta lui hôn với Yến Phong Niên, dù ta có đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Người còn nói:
"Thái tử điện hạ có hơi xấu tính, nhưng thắng ở cái mặt."
Ta: "..."
Yến Phong Niên dù có mặt đẹp cũng không cần đâu!
4.
Cha không giúp được gì, ta đành phải tìm đến Hoàng thượng.
Ta vừa sụt sùi vừa nước mắt ngắn dài kể tội Yến Phong Niên, nói hắn chỉ vào ta mà đuổi ta đi.
Tâm hồn bé nhỏ lẫn thân thể vạm vỡ của ta đều bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
Hoàng thượng nghe xong lời tố khổ, vừa vuốt mấy sợi râu dê lưa thưa trên cằm, vừa gật gù:
"Như vậy quả thật là quá đáng."
Hai mắt ta sáng rực lên.
Khóc lóc xong, ta còn ra vẻ hào hiệp, nghiêm túc phân tích:
Hiện giờ, Đại Dư muốn kết thân với Đại Yến, mà Đại Dư lại để mắt đến Yến Phong Niên, thần nữ nguyện ý hy sinh, để hai nước kết thành giao hảo lâu dài.
Hoàng thượng gật đầu liên tục.
Ta vui mừng khôn xiết.
Thấy thời cơ đã chín muồi, ta hớn hở nói:
"Bệ hạ, xin người làm chủ, cho thần nữ lui hôn với Thái tử điện hạ đi ạ."
Hoàng thượng cũng tỏ ra vô cùng hào hứng, nói:
"Yên tâm, trẫm sẽ làm chủ cho con đổi lấy một vị Thái tử khác!"
Hai câu ấy gần như vang lên cùng lúc.
Ta: "?"
Hoàng thượng thuận tay vẫy Nhị hoàng tử mới mười tám tuổi lại:
"Tiểu Nhị, ca ca ngươi sắp sang Đại Dư làm phò mã rồi, sự hưng khởi của văn học tẩu tử - em chồng về sau đều phải trông vào ngươi."
Ta: "!"
Nói xong hai câu ấy, Hoàng thượng bị các đại thần gọi đi mất.
Đi xa rồi còn lẩm bẩm một câu:
"Con trai với ái tướng, tất nhiên là chọn ái tướng rồi."
Ta: "..."
Chọn cũng giỏi đấy, lần sau khỏi chọn nữa thì hơn.
5
Ta với Nhị hoàng tử Yến Kỳ Hồ trừng mắt nhìn nhau.
Chốc lát, hắn nhìn ta, kinh hoảng nói:
“Tẩu tẩu, ta… ta không kham nổi văn học tẩu tử, nhất là khi cái tẩu tử ấy lại là ngươi.”
Ta: "..."
Không cần phải chỉ đích danh rõ ràng như vậy đâu!
Ta cũng biết vì sao Yến Kỳ Hồ lại sợ hãi như thế.
Cha ta với Hoàng thượng là bằng hữu nối khố, quan hệ tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ có điều khuất tất.
Từ khi ta có ký ức, cứ hễ cha ta không phải trấn thủ Bắc cảnh, chỉ cần Hoàng thượng cãi nhau với Hoàng hậu là lại chạy đến Tướng quân phủ tìm cha ta uống rượu, mắng Hoàng hậu. Uống rượu mắng Hoàng hậu thì thôi đi, lại còn dắt theo cả con nhỏ.
Vì Hoàng thượng miệng thì mắng Hoàng hậu, nhưng lại không nỡ để Hoàng hậu phải cực nhọc chăm con.
Mà mang con đến thì lại chẳng chịu trông, cứ thế quẳng cho ta.
Mỹ danh gọi là: Hai đứa nhỏ chơi với nhau cho vui.
Thành ra, ta với Yến Phong Niên cũng tạm coi như thanh mai trúc mã, từng cùng nhau xuống sông bắt cá, cùng nhau lên núi săn gà rừng, cùng nhau gây họa rồi cùng bị đánh.
Về sau lại có thêm một đứa nhỏ nữa là Yến Kỳ Hồ, cục diện liền thay đổi.
Thành ta với Yến Phong Niên cùng nhau gây họa, rồi cùng đùn đẩy trách nhiệm cho Yến Kỳ Hồ.
Khi Yến Kỳ Hồ mới bảy tuổi, ta với Yến Phong Niên từng đánh bạc trong sòng bạc ngầm ở phố Huyền Vũ, bị gian lận, hai đứa tức quá liền lao vào đánh nhau với người ta.
Tuy cuối cùng cũng thắng, nhưng vẫn bị xây xát đầy mình.
Về đến nhà, Hoàng thượng với cha ta gọi cả hai đến tra hỏi, hai đứa liền đồng thanh đẩy Yến Kỳ Hồ ra làm bia đỡ đạn.
Nói là người ta mắng hắn xấu xí, dù đúng là hắn xấu thật, nhưng bọn ta thấy không đành lòng để hắn bị bắt nạt nên mới ra tay.
Yến Kỳ Hồ muốn nói thật thì liền bị ta với Yến Phong Niên mỗi người véo một bên tay, đành nước mắt lưng tròng gánh tội thay hai đứa ta.
Khi Yến Kỳ Hồ mười hai tuổi, phu tử bắt hắn làm thơ, hắn nghĩ mãi không ra, đành tìm ca ca nhờ giúp.
Chuyện này ta nghe xong cười không ngậm được miệng.
Nói gì thì nói, cái miệng của Yến Phong Niên, thật chẳng khác nào bôi hồng độc lên!
Độc c.h.ế.c người.
Đặc biệt là hắn lại chẳng tự nhận ra mình nói chuyện độc địa.
Vì vậy, Yến Phong Niên không hề có ý thương hại mà hỏi hắn một câu xuyên thấu tâm can:
“Khó lắm sao? Ta nhớ lúc ta bảy tuổi đã có thể hạ bút thành chương rồi.”
Tổn thương thì không nhiều, nhưng nhục nhã thì vô cùng, chỉ kém mỗi việc lôi trí thông minh của hắn ra chà đạp dưới đất mà thôi.
Ta đứng bên cạnh phụ họa:
"Đúng thật."
Yến Kỳ Hồ uất ức cả một năm trời.
Nhưng hắn lại chẳng biết rút kinh nghiệm. Mười lăm tuổi, mới chớm biết yêu, để ý một cô nương, muốn sớm kết giao, bày tỏ tình cảm liền bị từ chối. Tìm ca ca vừa để tâm sự, vừa mong ca ca chỉ bảo cho kế sách.
Kết quả, ca ca hắn trả lời cho một câu:
"Ta không có kinh nghiệm, bình thường chỉ đau đầu nghĩ cách làm sao thoát khỏi mấy cô nương cứ quấn lấy ta thôi."
Tuyệt vọng chưa?
Càng tuyệt vọng hơn là, hắn quay sang hỏi ý kiến ta.
Ta thì biết cho hắn được lời khuyên nào tốt đâu, trực tiếp khuyên hắn nên bỏ cuộc.
Lại còn vỗ mạnh lên vai hắn, nghiêm mặt cảnh cáo:
"Nếu ngươi dám nghĩ bậy, làm chuyện gì bất lợi cho cô nương nhà người ta, hay ép buộc người ta điều gì, ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi."
Ca ca hắn cũng góp lời bên cạnh:
"Đến lúc ấy, ta sẽ giúp ngươi giữ chặt nó lại."
Yến Kỳ Hồ: "..."
Những năm ấy, Yến Kỳ Hồ ở dưới trướng ta và Yến Phong Niên, phải nói là sống dở c.h.ế.c dở, nước sôi lửa bỏng.
Mãi đến khi ta lên chiến trường, Yến Phong Niên cũng theo ta xuất chinh, hắn mới coi như thoát khỏi hai chúng ta.
Thành ra, đến tận bây giờ Yến Kỳ Hồ mười tám tuổi rồi, mà vẫn còn mang tâm lý bóng ma với ta và Yến Phong Niên.
Bảo hắn lấy ta, hắn sợ cũng có lý do của nó.
Ta nhếch mép cười lạnh:
"Nói nghe như ta thèm cùng ngươi trải nghiệm mối tình tỷ đệ lắm ấy."
Hắn không phục:
"Ca ca ta còn nhỏ hơn ngươi một tuổi rưỡi, sao ngươi chẳng thấy cằn nhằn ca ca ta, lại cứ nhằm vào ta, ngươi cố ý bắt nạt ta!"
Ta liếc hắn một cái:
"Nếu ta cằn nhằn được ca ca ngươi, thì bây giờ có cần phải tranh thủ lúc hắn không nhớ ra ta mà vội vàng đi lui hôn như thế này không?"
Hắn lặng người một lát:
"...Nghe cũng có lý thật."