6
Nhưng ta thật không ngờ, sau khi kinh hoảng tột độ, việc đầu tiên Yến Kỳ Hồ làm lại là chạy thẳng đến Đông cung, tìm ca ca của hắn.
Hắn ôm lấy chân ca ca mình, vừa khóc vừa gào:
"Cứu đệ với, cứu đệ với!"
Gần như muốn bật khóc đến nơi, gào khản cả cổ:
"Ca, phụ hoàng muốn gả… à không, muốn đệ lấy Tiêu Nhược Tuyết! Tiêu Nhược Tuyết cũng đồng ý rồi!"
Yến Phong Niên dù không còn nhớ gì về ta, nhưng bản lĩnh công kích Yến Kỳ Hồ thì vẫn còn nguyên.
Hắn đá văng Yến Kỳ Hồ ra, vò trán nói:
"Tiêu Nhược Tuyết chỉ có hơi dữ dằn, chứ mắt nàng ta có mù đâu."
Yến Kỳ Hồ: "..."
Để thoát khỏi ta, Yến Kỳ Hồ bắt đầu dốc hết tình cảm và lý lẽ, cố gắng lay động trí nhớ của ca ca mình.
"Ca, thật sự ca không nhớ Tiêu Nhược Tuyết sao? Nàng ấy là chân ái đời ca đó! Ca còn nhớ từng vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa, cửu tử nhất sinh không? Còn nhớ ca từng hứa sẽ cùng nàng trọn đời trọn kiếp một đôi không? A! A! A!"
Nha hoàn Lục Hỉ của ta bắt chước điệu bộ của Yến Kỳ Hồ, kể lại cho ta nghe những việc xui xẻo hắn làm.
Tên này lớn lên không còn ai dọa đánh nữa, giờ lại sinh ra cái thói ăn nói ba xạo.
Yến Phong Niên đã bao giờ vì ta mà lên núi đao xuống biển lửa đâu, cửu tử nhất sinh càng không có.
Ta dám cá một hai lượng bạc, mấy câu bịa đặt của Yến Kỳ Hồ, Yến Phong Niên chẳng tin lấy nửa chữ.
Quả nhiên, Lục Hỉ kể tiếp:
"Đúng là Thái tử điện hạ bị hắn làm ồn tới nhức đầu, còn nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, rồi nói: ‘Cô còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh lắm này!’"
Ta: "..."
Quả nhiên là hắn.
Như thế ta cũng yên tâm, chỉ cần hắn chưa nhớ lại ta, ta có thể tranh thủ lui hôn cho xong.
Nhưng ta yên tâm hơi sớm.
Lục Hỉ lại nói:
"Nhị hoàng tử thấy Thái tử điện hạ không tin, liền tung ra đòn sát thủ."
Ta:
"Đòn sát thủ gì?"
Lục Hỉ đáp:
"Nhị hoàng tử nói với Thái tử điện hạ, ‘Tiêu Nhược Tuyết là vị hôn thê mà ca đã dùng chiêu tay không bắt sói trắng, lừa được người ta năm vạn lượng hoàng kim mới rước về đấy. Giờ mà quên mất nàng, chẳng phải là mất trắng năm vạn lượng hoàng kim sao, ca!’"
Lòng ta khẽ giật thót một cái.
Lục Hỉ chắc nịch:
"Thái tử điện hạ nói, đúng là hắn có thể làm ra chuyện ấy thật."
Ta:
"Thế rồi sao?"
Lục Hỉ liếc ra ngoài cửa:
"Cho nên, Thái tử điện hạ tìm ngài rồi đó."
Ta vừa quay lại liền thấy Yến Phong Niên đã xuất hiện ngoài cửa Tướng quân phủ.
Ta: "?"
Yến Kỳ Hồ, thằng nhóc này đúng là chưa ăn đủ đòn mà!
7
Yến Phong Niên tới, cũng đúng lúc lắm.
Ta mỉa mai hắn:
"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, chẳng hay nước trong đầu đã chảy hết ra chưa, đã nghĩ thông chuyện dưa xanh khi hái ép sẽ không ngọt, định đến lui hôn với thần rồi sao?"
Ta thấy quản gia của Đông cung nói không đúng, Yến Phong Niên không nhớ được ta, ấy mới là tỉnh táo, đâu phải đầu óc úng nước.
Nửa năm trước, hắn đòi thành thân với ta mới thực sự là đầu óc úng nước.
Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, chẳng còn gì chưa từng thấy.
Tính nết hắn thế nào, ta biết quá rõ, còn ta ra sao, hắn cũng tỏ tường.
Hai người như vậy, vốn chẳng hợp làm phu thê, chỉ hợp làm bạn xấu suốt đời thôi.
Yến Phong Niên bước vào Tướng quân phủ như về nhà mình, tiện tay tìm chỗ ngồi rồi nói với ta:
"Ngọt hay không ngọt chưa biết, nhưng đã vặt xuống rồi thì chẳng thể ném đi, như vậy mất hết phong thái và thể diện của Thái tử, chẳng khác nào nhỏ nhen."
Ta: "?"
Ngươi đã bao giờ rộng lượng đâu?
Kinh thành nhiều khuê nữ như thế mến mộ khuôn mặt của hắn, mà chẳng có ai dám đưa tay với hắn là vì hắn không biết chơi, không biết chiều ai bao giờ!
Những chuyện xui xẻo hắn từng làm, cơ hồ đều viết lên mặt hai chữ "cô đơn".
Con gái Vũ Bá Hầu cũng chỉ là mặt dày hơn người khác chút, dám lại gần hắn vài lần, thế mà để giữ yên bình, hắn kéo cả nàng ấy ra kiện lên Hình bộ.
May mà con gái Vũ Bá Hầu thần kinh vững, chứ ba năm trước chắc đã khóc lóc ầm ĩ tự sát rồi.
Sao hắn không biết tự soi gương nhỉ?
Ta khuyên hắn:
"Điện hạ, ta không thích ngài, chúng ta thành thân cũng chẳng được hạnh phúc đâu."
Lúc này, Yến Phong Niên phát huy hết bản lĩnh mặt dày, đáp:
"Không sao, cô hiện tại cũng chẳng nhớ gì về nàng, vậy là huề rồi.
Hơn nữa, cả kinh thành này thiếu gì khuê nữ ái mộ cô, cô tin rằng rồi nàng cũng sẽ quay đầu lại thôi, chẳng phải là ngoại lệ đâu."
Ta nắm chặt nắm đấm.
Nhưng còn chưa kịp phạm pháp mà đấm hắn một trận, hắn đã chất vấn:
"Nghe nói gần đây nàng khắp nơi đi nói cô bị ngốc, dễ bị lừa gạt hả?"
Ta: "..."
Ta quả thực chột dạ.
Chuyện này đúng là do ta làm.
Ta vốn định tung tin cho các tiểu thư khuê các trong kinh, xem có ai dám xuất đầu lộ diện, giúp ta trên đường lui hôn với Yến Phong Niên không.
Có ai không sợ c.h.ế.c, không cần mặt mũi mà hốt được Yến Phong Niên đi giùm ta thì càng tốt.
Kết quả, những tiểu thư ấy chẳng ai dám động vào hắn, dù ta có đồn thổi hắn bị ngốc cũng không ai dám tới gần.
Tệ hơn nữa, các công tử thế gia biết ta định lui hôn với Yến Phong Niên, tự nhiên lại cảm thấy nguy cơ tràn tới.
Những công tử ngày trước không dám tỏ tình với người trong lòng thì nay vội vàng đi thổ lộ.
Những đôi đang mập mờ cũng lập tức công khai.
Chỉ sợ bị ta lôi đi làm quân cờ cho ta chọc tức Yến Phong Niên khi lui hôn.
Thậm chí còn công khai tuyên bố:
"Trấn Quốc tướng quân với Thái tử điện hạ, hai vị tôn trọng nhau, chúc phúc hai người, xin hãy tự khóa lại, hai vị đừng buông ra làm khổ người khác nữa!"
Ta: "..."
Ta thật sự ghen tỵ muốn c.h.ế.c.
Chẳng phải hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta hay mơ mộng làm hiệp khách giang hồ đó sao?
Thường xuyên dạo khắp chín con phố ở kinh thành, thấy chuyện bất bình liền rút đao ra giúp người, đánh cho kẻ xấu một trận.
Sau này làm Phó thống lĩnh cấm vệ quân, đi tuần gặp kẻ gây chuyện, ta cũng toàn dùng vũ lực trấn áp cho xong.
Có cần thiết phải để bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cũng chẳng cho ta cơ hội rửa sạch tiếng xấu sao?
Bây giờ ta đã là một Trấn Quốc tướng quân trưởng thành, chững chạc lắm rồi mà!