Tôi giật mình, toát cả mồ hôi lạnh, vội quay người chặn tay cô ta lại.
“Cái này thì không được.”
Tần Kha sầm mặt, giữ chặt cô gái, ôm cô ta kéo đi.
Trước khi quay người rời khỏi, anh còn nói với tôi một câu cảm ơn.
Nửa năm sau, chúng tôi lại gặp nhau, trên bàn xem mắt.
Vẻ mặt kinh ngạc của anh khi ấy đã nói hết: anh vẫn còn nhớ tôi.
“Lúc đó bọn anh đã chia tay rồi.”
“Coi như đó là lần cuối cùng anh xen vào cuộc sống của cô ấy.”
“Sau này sẽ không xảy ra nữa.”
Như một lời giải thích, cũng như một lời hứa, đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Tôi đứng trước cửa sổ, đếm từng giây, lặng lẽ chờ đợi.
Rất nhanh, tiếng bước chân chậm rãi vọng lại.
Quay đầu, Giang Hàn đang tựa vào tường, ánh mắt nhạt thếch, mặt không chút biểu cảm.
“Là cô giở trò?”
Anh khẽ hừ mũi, cười lạnh:
“Nói kiểu gì thế.”
“Anh chỉ thấy cô bé người ta đáng thương, tìm mãi không thấy bạn trai, lại còn bị người ta quấy rầy.”
“Ngược lại là cô đó, Ôn Lăng, cô tìm được cái thứ gì vậy hả?”
“Một thằng đến cái mông còn chưa tự lau sạch, cô còn định lấy nó? Đầu óc cô chập mạch rồi à, có vấn đề hả?”
Tôi nhìn Giang Hàn, mặt không cảm xúc.
Những lời này anh nói ra không cần nghĩ ngợi, nét mặt chẳng hề lay động.
Anh tự tin, tự phụ, kiêu ngạo.
Từ nhỏ đã xuất sắc, là hình mẫu “con nhà người ta” trong miệng mọi người.
Ngoại hình đẹp, thể chất nổi trội, thành tích học tập cũng xuất sắc.
Bất kể thứ gì, chỉ cần anh muốn, đưa tay ra là có thể lấy được.
Cũng vì thế, anh trở nên lạnh nhạt, vô tình.
Một năm rưỡi trước đã lạnh nhạt như vậy, đến bây giờ vẫn thế.
“Giang Hàn, rốt cuộc anh muốn gì?”
Anh bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Phải hỏi cô muốn làm gì mới đúng.”
“Ôn Lăng, cô là người trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với chính mình.”
“Cô tự nhìn xem bây giờ mình đang làm cái gì.”
“Buông xuôi bản thân, tùy tiện kiếm đại một người đàn ông để gả cho à?”
“Nếu thật sự là vậy thì…”
“Đủ rồi!” Tôi hít sâu, cắt ngang lời anh.
“Giang Hàn, những chuyện này liên quan gì đến anh?”
“Chúng ta đã chia tay rồi, làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi một chút.”
“Lại càng đừng chỉ trỏ can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi.”
Trong tích tắc, nụ cười mỉa mai còn vương nơi khóe môi Giang Hàn biến mất.
Mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh băng.
“Chia tay?”
“Chúng ta đã từng yêu nhau sao?”
5.
Tôi từng có một đoạn tình với Giang Hàn, nhưng không có mấy người biết.
Hoặc cũng như anh ta nói, bọn tôi thật ra chẳng tính là đã yêu đương gì.
Dù sao khi đó anh nói là “thử xem”, thời gian dùng thử ba tháng.
Hết ba tháng, anh lắc đầu:
“Chia tay thôi, chán lắm rồi.”
Thế là xong, nghe cũng thấy đúng là chẳng tính là đã yêu.
“Vậy thì anh lại càng không có tư cách xen vào chuyện của tôi.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Hơi thở Giang Hàn khựng lại, anh nhấc chân đuổi theo, định kéo tôi lại.
Tần Kha bỗng xuất hiện, chặn ngay trước mặt anh.
Sau vài giây giằng co bằng ánh mắt, anh thu tầm nhìn về, nắm lấy tay tôi, siết chặt.
“Anh xử lý xong rồi. Chúng ta… về nhà chứ?”
Giọng anh căng thẳng, mang theo ý dò xét.
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu xuống.
“Được.”
Trong nháy mắt, những cơ bắp đang căng cứng của Tần Kha thả lỏng.
Còn ánh mắt Giang Hàn thì tối lại đến đáng sợ, dán chặt vào bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Tần Kha.
Không hề báo trước, anh vung một cú đấm qua.
“Tranh với tôi à? Anh dựa vào cái gì?”
“Cánh tay của cô ấy là vì tôi mà gãy, anh lấy gì ra so với tôi?”
6.
Cánh tay tôi từng bị gãy.
Lúc học cấp ba, năm cuối cùng.
Vì Giang Hàn.
Không có thiên phú như Giang Hàn, chuyện học hành của tôi chỉ dựa vào cày cuốc bằng sức lì.
Học đến sống dở c.h.ế.t dở, học đến muốn nôn, tôi mới thi đỗ cùng một trường cấp ba với anh.
Tôi còn muốn cùng anh thi vào chung một trường đại học.
Giang Hàn bảo tôi mơ đẹp quá.
Tôi không vui: “Đó gọi là ước mơ, là thứ có thể thực hiện được.”
Anh nhướng mày: “Được, vậy cứ mơ đi.”
Tôi không cam tâm, cũng không muốn cách anh quá xa, bèn đổi hướng, quyết định thi nghệ thuật.
Năng khiếu hội họa của tôi rõ ràng tốt hơn lý hóa.
Thầy giáo nói: “Cố gắng thêm, sau này em có thể trở thành một nghệ sĩ thành danh.”
Thế là tôi tha hồ mơ màng, không biết tương lai mình sẽ thiết kế trang sức hay thiết kế nhà cửa.
Lên lớp 12, ai nấy đều căng như dây đàn.
Cả Giang Hàn cũng vậy.
Tính khí anh ngày càng nóng, lời nói càng lúc càng gắt, gặp ai cũng có thể châm chọc vài câu.
Thế là anh đắc tội với mấy học sinh trường nghề bên cạnh.
Bọn họ cầm những cây gậy to bằng cả cẳng tay.
Cú đó nhằm thẳng vào đầu Giang Hàn.
Gần như không kịp suy nghĩ, tôi vung tay lên chắn lại.
Xương tay vỡ vụn.
Bác sĩ nói chỉ có thể đảm bảo sinh hoạt sau này không bị ảnh hưởng.
Nhưng muốn cầm bút vẽ lại thì không thể.
Thế là tôi mất tư cách thi nghệ thuật.
Dựa vào thành tích làng nhàng của mình, tôi vào một trường đại học bình thường.
Cùng thành phố với Giang Hàn.
Là anh chọn giúp tôi.
Anh nói tôi không rời anh được.
Tôi ở gần anh một chút, anh mới tiện chăm sóc.
Tại sao phải chăm sóc tôi?
“Cánh tay đó của cô ấy là vì tôi mà gãy. Cô ấy là trách nhiệm của tôi.”
“Vậy chẳng phải cậu còn phải cưới cô ấy sao?”
Giang Hàn liếc xéo người vừa nói.
“Cậu có bệnh à, hay là tôi có bệnh?”
Anh từng thẳng thắn nói với tôi:
“Anh có thể chăm em cả đời.”
“Nhưng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng.”
Anh đối với tôi rất tốt.
Đến trường thăm tôi, mua đủ thứ ngon cho tôi, dẫn tôi đi leo núi, xem phim.
Cho đến khi một cô gái lao đến trước mặt tôi, tát cho tôi một cái.
“Cô có biết xấu hổ không, tránh xa Giang Hàn một chút được không? Chính vì cô mà chúng tôi sắp phải chia tay rồi đó.”
Lúc đó tôi mới biết, anh đã yêu đương từ lâu.
Chỉ là không nói với tôi.
Bạn gái anh khó chịu vì sự tồn tại của tôi, cảm thấy anh đối xử với tôi còn tốt hơn với chính cô ấy.
Cô ta bắt Giang Hàn lựa chọn.
Là chọn bạn gái, hay chọn Ôn Lăng.
Giang Hàn không chọn.
Anh chỉ gật đầu luôn:
“Được, chia tay đi.”
Cái tát đó, tôi trả lại cho cô ta.
Nhưng nó cũng khiến tôi hiểu, tôi nên cách xa Giang Hàn một chút.
7.
Tôi và Tần Kha im lặng suốt đường trở về nhà.
Anh ăn trọn một cú đấm của Giang Hàn, khóe môi bầm tím, rớm máu.
Một buổi tối, hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, khiến người ta mệt mỏi.
Xuống xe, tôi khẽ ấn lên hộp quà trong túi.
Quà sinh nhật còn chưa kịp đưa, nhưng hôm nay rõ ràng không phải lúc.
“Em về chỗ em, không lên nhà đâu. Anh về sớm nghỉ ngơi đi.”
Tần Kha kéo tôi lại, thở ra một hơi nặng nề.
“Xin lỗi, anh sai rồi.”
Anh mà không mở miệng thì còn đỡ.
Vừa dứt lời, mặt tôi lập tức trầm xuống.
Tôi hất tay anh ra.
“Có chuyện thì anh nói.”
“Đừng có trưng cái mặt khó chịu với em.”
“Em ghét nhất là có người vô duyên vô cớ nổi nóng với em.”
Tần Kha cúi đầu, nắm lấy tay tôi, chính cánh tay từng gãy đó.
“Là lỗi của anh.”
“Có đau không?”
Trong giọng anh đầy vẻ áy náy và chán nản.