Mẹ tôi truyền dịch xong, bó bột cũng xong, tôi đưa ba mẹ về nhà.
Ba bảo tôi đừng lo, có ông chăm mẹ là được rồi.
Vừa nói chuyện điện thoại với Tần Kha vừa đi xuống dưới lầu, tôi đã thấy Giang Hàn đang đứng ngoài cửa khu chung cư.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi im lặng hai giây, rồi nói với đầu dây bên kia:
“Là Giang Hàn. Em nói chuyện với anh ta một lúc, về muộn chút, anh đừng lo.”
Trên mặt Giang Hàn mang theo ý cười giễu cợt.
“Bây giờ đến gặp anh mà em cũng phải báo cáo à? Em thích anh ta đến thế cơ à?”
Tôi cúp máy, gật đầu:
“Em đúng là rất thích anh ấy. Và thứ hai, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Lần này sắc mặt Giang Hàn càng khó coi hơn.
“Vậy… còn nói gì nữa không?”
18.
Tôi và Giang Hàn tới một quán trà sữa gần đó.
Anh hỏi tôi uống gì.
“Nước chanh, không đường.”
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Giang Hàn, tôi nhếch môi:
“Cai đường, giảm cân, để sau này mặc váy cưới cho đẹp.”
Trong chớp mắt, Giang Hàn siết chặt tay, giọng khàn đi:
“Nhất định phải như vậy sao? Ôn Lăng, em hận anh đến mức nào?”
Tôi và Giang Hàn, chúng tôi bao nhiêu tuổi thì đã quen nhau bấy nhiêu năm.
Có người từng hỏi tôi: “Cứ thế mà xa nhau, em nỡ à?”
Lúc đó chúng tôi uống rượu, ngắm sao, nói chuyện phiếm.
Nói về những người bạn bao năm nay, có người đến có người đi, chẳng ai có thể ở bên ai cả đời.
Vậy tại sao tôi và Giang Hàn lại không thể tách nhau ra được chứ?
“Em không hận anh, chẳng đến mức đó.”
“Đều là người lớn rồi, mỗi người tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
“Anh lựa chọn, anh chịu. Em lựa chọn, em chịu. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Giang Hàn dời mắt đi, im lặng.
Người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có tôi và anh là không ai mở miệng.
Không biết bao lâu sau, đúng lúc tôi còn đang phân vân có nên đứng dậy bỏ về hay không, Giang Hàn bỗng lên tiếng:
“Ôn Lăng, chúng ta kết hôn đi. Anh cưới em.”
Câu nói đột ngột đó khiến tôi sững người hai giây.
Tôi bật cười khẽ, đứng dậy đi thẳng.
Đi được hai bước, lại dừng chân.
“Giang Hàn, em chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới anh.
Ngay cả trong ba tháng đó, em cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới anh. Anh chưa từng là người em chọn để kết hôn.”
Tôi bước ra khỏi quán, men theo vỉa hè mà đi, gió lạnh rát mặt, tôi rụt cổ lại.
Một chiếc xe quen thuộc dừng ngay bên cạnh.
Tần Kha bước xuống, cởi khăn quàng quàng lên cổ tôi, rồi nhét túi hạt dẻ vừa mua vào tay tôi.
“Về nhà thôi.”
“Vâng!”
Anh đẩy tôi lên xe.
Xe lao vút đi.
Chúng tôi không ai nhìn thấy, ở khúc ngoặt phía sau, Giang Hàn đã chạy ra, đứng đó ngơ ngác, hai tay buông thõng.
19.
Ngày cưới của tôi và Tần Kha càng lúc càng gần.
Giang Hàn gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.
Đêm đó, tôi bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, đành nghe máy.
Giọng Giang Hàn lè nhè:
“Yaya, anh say rồi… bao giờ em đến đón anh?”
Tôi không đáp một tiếng, cúp luôn.
Vừa nằm xuống lại bò dậy, tiện tay kéo luôn số đó vào danh sách chặn.
Thế nên tôi không nghe được câu lầm bầm tiếp theo của anh:
“Yaya, anh hối hận rồi.”
“Ai đấy?”
“Không ai cả.”
Tôi co người chui vào chăn.
Tần Kha ôm eo kéo tôi lại vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi rồi ngủ tiếp, hơi thở đều đều.
Anh có chút trẻ con.
Lúc nào cũng thích quấn lấy tôi.
Nhất là lúc vừa tỉnh ngủ.
Tôi vừa bước xuống giường là anh lập tức lẽo đẽo đi theo.
Tôi ngồi trên sofa nghe điện thoại, anh gối đầu lên đùi tôi.
Tôi ở trong bếp, anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, cứ dí mũi lại gần.
“Ngửi gì thế?”
“Thơm.”
Trước ngày cưới một tuần, tôi đi thử váy cưới lần cuối.
Từ studio đi ra, trời đã nhá nhem.
Vừa đi đến bên xe, bước chân tôi chợt khựng lại.
Giang Hàn mặc áo thun trắng, quần jean đơn giản, dáng người vẫn thẳng tắp, chỉ là toàn thân phủ một vẻ tiêu điều khó tả.
Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc, nhưng không hút.
Mặc cho làn khói trắng xanh uốn éo bay lên, che mờ gương mặt hơi hốc hác.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú, giọng khàn đặc:
“Em không gửi thiệp cho anh.”
Những chuyện lặp đi lặp lại như thế, thật sự khiến tôi thấy mệt mỏi.
“Giang Hàn, anh nên hiểu, em không hề mong anh xuất hiện trong đám cưới của em.”
Nói xong, tôi đưa tay định mở cửa xe.
Lại bị Giang Hàn ấn chặt xuống.
Trong mắt anh cuộn lên những cảm xúc rối rắm.
“Ôn Lăng, giữa chúng ta… thật sự không còn chút khả năng nào sao?”
Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa, ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh.
Cổ họng Giang Hàn khẽ chuyển động.
Dưới ánh mắt tôi, bàn tay đang căng cứng của anh từ từ co lại, run lên nhè nhẹ.
Tôi giơ tay về phía anh.
Anh nín thở, ánh mắt dao động.
Giây tiếp theo, tôi móc sợi dây chuyền trên cổ anh ra.
Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của anh, giật mạnh một cái.
“Trả lại em.”
Anh vươn tay giành lại.
Tôi nhanh tay hơn, ném thẳng vào bụi hoa bên cạnh.
“Ôn Lăng!”
Giang Hàn gầm thấp, khóe mắt đỏ lên.
“Đó là của anh, là em tặng anh.”
Năm mười tám tuổi tôi tặng, anh tiện tay quăng vào ngăn kéo.
Bây giờ lại lôi ra đeo.
“Vốn cũng chẳng phải thứ gì đắt đỏ, giật phát là đứt. Kiểu dáng cũ kỹ, xấu chết đi được. Lỗi thời là lỗi thời, không hợp là không hợp, không thể là không thể.”
20.
Ngày cưới hôm đó, trời nắng rất đẹp.
Suốt buổi, Tần Kha mím chặt môi, đường nét quai hàm căng cứng, trông nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.
Lục Ương Ương nheo mắt:
“Hay là để tao gọi mấy đứa ra cửa canh nhé?”
“Sao nữa?”
Nó hất cằm về phía Tần Kha:
“Hắn không vui à? Mày cướp về hả? Không lẽ định bỏ trốn giữa chừng?”
Tôi lườm Ương Ương một cái.
Xách váy bước lên, véo Tần Kha một cái.
Anh mắt nhìn thẳng, nắm lấy tay tôi.
“Sao thế?”
“Cười.”
“Hả?”
Tôi lườm anh, giọng bất lực:
“Bác sĩ Tần, làm ơn cười một chút. Không là mọi người lại tưởng em ép anh cưới đó.”
Tần Kha ngẩn ra, dở khóc dở cười.
Anh ghé sát, gần như chạm trán vào tôi, mắt nhìn thẳng, giọng trầm mà rõ:
“Xin lỗi, anh căng thẳng quá.”
Thật ra, tôi cũng căng thẳng.
Mồ hôi rịn trong lòng bàn tay, chỉ mình tôi cảm thấy.
Nhưng khoảnh khắc này, nhìn vào mắt anh, cảm nhận nhiệt độ từ người anh truyền sang, tôi bỗng thấy bình tĩnh hẳn.
Cả nghi lễ trang trọng mà ấm áp.
Khi Tần Kha nói “Anh đồng ý”, và đeo chiếc nhẫn lên tay tôi một cách vững vàng, tôi thấy rất rõ khóe mắt anh hoe đỏ.
Giang Hàn cũng đến.
Buổi sáng ra khỏi nhà, cha mẹ hỏi anh có đi không, anh vùi đầu vào chăn, nói không đi.
Nhưng khi tiếng cửa đóng lại, cha mẹ đi rồi, Giang Hàn lại bật dậy.
Anh mặc một bộ vest cắt may chỉnh tề, ăn mặc gọn ghẽ, vội vàng đến dự đám cưới.
Anh ngồi ở một góc xa, cách sân khấu xa nhất.
Dù vậy, anh vẫn nhìn rõ nụ cười đang nở rộ trên gương mặt Ôn Lăng.
Cô chăm chú nhìn người đàn ông kia, nhón chân lên, đón lấy nụ hôn của anh.
Cô nghiêng đầu, mày mắt giãn ra, mang theo chút trẻ con.
Cô quay lưng về phía mọi người, tung bó hoa trong tay ra sau.
Trong lòng Giang Hàn như đè một tảng đá, khiến anh khó mà thở nổi.
Cuối cùng, anh đứng dậy, ngược dòng người rời khỏi lễ đường.
Bên ngoài, nắng vẫn chan hòa, không hề keo kiệt mà rải khắp nhân gian.
Giống hệt cô gái ấy.
Trước kia anh đã được cô chiếu rọi quá lâu, hưởng thụ quá lâu, đến mức tưởng rằng tất cả những thứ đó chẳng có gì đáng giá.
Cho đến khi ánh sáng ấy rời đi, chiếu lên một người khác, Giang Hàn mới thấy cái lạnh thấu xương.
lạnh thật, anh nghĩ.
Mùa đông năm nay tới sớm quá.
Giá mà nó trôi qua nhanh hơn một chút thì tốt biết mấy.
(Hết)
Bình luận