Mẹ gọi điện, bảo Giang Hàn gửi đến một sọt cua biển, dặn tôi về ăn.
Tính từ lần trước đến giờ đã một năm rưỡi, lại nghe cái tên đó lần nữa, tôi sững người rất lâu.
Thế mà giọng anh vẫn quen thuộc như cũ, mang theo chút ý cười trêu chọc:
“Khí thế lớn dữ ha?”
“Mau về đi, anh tự tay xuống bếp.”
“Lúc lên nhớ mang theo một chai giấm.”
Chúng tôi là bạn chơi từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, là con cái của hai cặp vợ chồng bạn thân nhất.
Nhưng không ai biết, chúng tôi từng lén lút yêu nhau ba tháng.
Khi ấy, anh tựa vào khung cửa, giọng nhàn nhạt:
“Chia tay đi, chán rồi.”
1.
“Mẹ, sau này đừng nhận đồ Giang Hàn gửi nữa.”
Lời vừa buột miệng ra, tôi đã hối hận.
Không cần thiết, cũng quá cố ý.
Quan hệ hai nhà thân thiết như vậy, lại chẳng ai biết tôi từng qua lại với Giang Hàn.
Cách xử lý tốt nhất là coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi thứ cứ như bình thường.
“Là Yaya à? Để cháu nói với cô ấy.”
Giọng Giang Hàn truyền đến từ đầu dây bên kia.
Chậm rãi thong thả như mọi khi, lại mang theo ý cười.
“Bạn học Ôn Tiểu Lăng, nóng tính dữ vậy, đến đồ anh gửi cũng không cho nhận à?”
“Được rồi, mau về đi, anh tự tay nấu.”
“Lúc lên nhớ mang một chai giấm.”
Nói xong, anh không cho tôi cơ hội từ chối, đã cúp máy luôn.
Cứ như thể mặc định tôi nhất định sẽ về.
Cứ như thể giữa chúng tôi chưa từng có một năm rưỡi cắt đứt liên lạc.
Sự đương nhiên ấy khiến tôi im lặng rất lâu.
Bất lực lắc đầu, tôi nhắn cho mẹ một tin:
【Con không về đâu, hai người cứ ăn đi. Hôm nay là sinh nhật của Tần Kha.】
2.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Tần Kha sau khi chúng tôi ở bên nhau.
Trước chuyến công tác lần này, tôi đã do dự rất lâu.
Công việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng tôi lại muốn ở cạnh anh trong ngày sinh nhật này.
Tần Kha chỉ cười, nói không sao:
“Sinh nhật năm nào chả có, sau này mình lại ăn với nhau.”
Rạng sáng, tôi canh đúng giờ gọi điện cho anh.
Trong tiếng hít thở đan xen, cả hai đều không nói gì.
Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được, bật cười trước.
“Anh cười em à?”
“Không, anh cười chính mình.”
Anh nói: “Anh cứ chờ điện thoại của em mãi. Đã nhiều năm rồi anh không chờ ai gọi đến chúc sinh nhật mình như thế.”
Tôi cũng vậy.
Đã nhiều năm rồi tôi không ngồi canh từng giây từng phút chỉ để gửi lời chúc sinh nhật cho một người.
Cảm giác rất kỳ diệu.
Cả đêm đó tôi không ngủ.
Hôm sau, tôi cho Lục Ương Ương leo cây. Trong tiếng cô ấy chửi ầm ĩ, tôi vẫn lên máy bay.
Tôi không nói với Tần Kha, định cho anh một bất ngờ.
Hiệu quả đúng là không tệ.
Khi tôi ôm bó hoa đẩy cửa phòng riêng ra, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn.
Lữ Khâm khoa trương kêu “á” một tiếng, vội nhắc Tần Kha.
Tần Kha đang bực bội ngẩng đầu lên, rồi trông thấy tôi.
Trong chốc lát, lớp băng mỏng phủ trên người anh liền tan sạch.
“Sao em lại về?”
“Cũng không thèm nói với anh một tiếng.”
“Muốn cho anh bất ngờ mà.” Tôi nhét bó hoa vào lòng anh. “Chúc mừng sinh nhật, bác sĩ Tần.”
Khóe môi Tần Kha nhếch lên, anh thuận tay vén mấy lọn tóc rũ bên má tôi ra sau tai.
“Ế~~~”
Lữ Khâm quái gở la lên một tiếng.
“Cả tối mặt cứ như cá chết, cuối cùng cũng chịu cười.”
“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
“Bà chủ Ôn, vẫn là cô lợi hại nhất.”
Tôi nhướng mày, vui vẻ nhận hết mấy lời nịnh nọt đó.
Tần Kha liếc anh ta cảnh cáo, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Em chưa ăn gì đúng không? Đói chưa?”
Anh lục lọi trong đĩa trái cây trước mặt.
Khẽ “chậc” một tiếng.
Ghé sát lại, anh nói khẽ bên tai tôi:
“Ăn tạm mấy miếng đi, ngồi thêm lát nữa mình về, về nhà ăn.”
“Thế bọn họ thì sao?”
“Kệ họ! Hôm nay sinh nhật anh, anh là nhất.”
Một người vốn luôn chín chắn lại nói câu trẻ con như thế, khiến tôi dụi đầu vào vai anh cười khúc khích.
3.
Biến cố xảy ra đúng lúc này.
Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái đẩy xe bánh kem bước vào.
Mắt cô sáng long lanh, mặc bộ đồ nhỏ kiểu Chanel tinh nghịch, chân đi đôi giày trắng.
“Tần Kha, surpri……”
Tiếng cô ta bỗng nghẹn lại.
Ánh mắt giận dữ ngùn ngụt từ người Tần Kha chuyển sang tôi.
“Hai người đang làm gì?”
“Cô ta là ai?”
Cô ta gào lên, từng câu chất vấn, mắt tóe lửa, suýt nữa lao về phía tôi.
Bị đám bạn của Tần Kha chặn lại.
“Tránh ra hết cho tôi!”
“Tần Kha, anh đối xử với tôi như thế được à?”
Cô ta như phát điên, hất tung bàn bánh kem.
Chụp ly rượu trên bàn, ném thẳng về phía tôi.
Động tác của Tần Kha cực nhanh, anh ôm trọn tôi vào lòng che chắn.
Ly rượu nện vào lưng anh, anh không kêu một tiếng.
“Vì sinh nhật anh, tôi đặc biệt từ nước ngoài bay về. Gọi điện, nhắn tin cho anh, mò từng phòng một tìm anh, còn bị người ta sờ soạng. Nếu không gặp được người tốt giúp tôi…”
“Còn anh thì sao? Anh ở đây tình tứ mập mờ với đàn bà khác?”
“Tần Kha, đồ khốn!”
Tiếng này cao hơn tiếng kia, dồn dập đến mức thần kinh người ta cũng căng theo.
Tần Kha đứng bất động.
Tôi không nhìn rõ mặt anh.
Nhưng bàn tay đặt sau lưng tôi đang khẽ run.
4.
Tần Kha là người rất biết giữ mình, làm gì cũng có chừng mực, tính tình ôn hòa, dễ chịu.
Anh là người có cảm xúc ổn định nhất mà tôi từng gặp.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối, và rất nhanh đã định cả ngày cưới.
Một phần rất lớn là vì tôi nhìn trúng điểm này ở anh.
Nhưng tôi vẫn luôn có một thắc mắc.
Chuyện gì mới có thể khiến anh nổi giận, mà nếu giận rồi anh sẽ như thế nào?
Hôm nay, tôi đã thấy.
Anh bật dậy khỏi ghế.
Với lấy chai bia trên bàn, ném về phía cô gái còn đang vùng vẫy muốn lao tới.
Cô ta hét lên một tiếng chói tai.
Chai bia sượt qua mái tóc cô, đập mạnh vào bức tường sau lưng.
Choang!
Một tiếng vỡ giòn tan.
Mảnh thủy tinh bắn ra, cứa qua mu bàn tay cô, lập tức rỉ m.á.u.
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, mọi người đều sững sờ.
Cô gái đứng chết trân tại chỗ, mắt đầy nước nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Tần Kha.
Tôi đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài.
Tần Kha giữ tôi lại, giọng hơi khàn:
“Ôn Lăng…”
Trong tiếng gọi đó, phảng phất chút yếu đuối.
Tôi vỗ nhẹ lên tay anh, trấn an:
“Anh xử lý chuyện này trước đi.”
“Em ra ngoài hít thở chút.”
5.
Tôi và Tần Kha đều đã ngoài hai mươi, sắp chạm ngưỡng ba mươi, không thể nào không có người cũ.
Lần đầu tôi gặp anh, chính là lúc anh đang tranh cãi với cô gái này.
Ở quán bar của tôi.
Cô gái dán sát vào mấy gã đàn ông, nhảy nhót điên cuồng.
Tần Kha xuất hiện, trông hoàn toàn lạc quẻ, muốn kéo cô ta đi.
Cô ta không chịu, còn tát anh một cái.
“Chúng ta chia tay rồi, tôi không cần anh quản.”
Những chuyện dây dưa không dứt kiểu này, tôi đã thấy nhiều lắm.
Tôi chỉ khẽ cười, dời mắt sang chỗ khác.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi, những chuyện khác tôi đều mặc kệ.
Nhưng trong lúc giằng co, cô gái lại giơ cao một chai rượu lên.