“Em không cần!” – Tống Vi Vi gào lên.
“Tại sao? Dựa vào cái gì? Mỗi lần anh đều sẽ đợi em. Em chỉ là chán anh quản em, chỉ là tức giận, không vui thôi. Tại sao anh không thể đợi em? Sao anh lại không đợi em nữa?”
Lời của Tống Vi Vi khiến tôi sững lại.
Như có một chiếc gai mềm đâm vào tim.
Khó chịu đến mức nghẹn lại.
“Cô Tống!” – tôi bước ra từ sau lưng Tần Kha.
“Anh ấy sẽ không đợi cô nữa. Bây giờ anh ấy là của tôi, sau này cũng là của tôi. Cô bị loại rồi.”
10.
Tần Kha bắt đầu dọn dẹp lại nhà.
Suốt quá trình đó, tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, không nhúc nhích.
Đợi đến khi anh thu dọn xong, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Ánh mắt bình tĩnh của tôi lúc này mới chuyển sang phía anh.
“Đây đã là lần thứ hai rồi.”
“Ừ.”
“Bác sĩ Tần, chuyện gì cũng chỉ ba lần thôi.”
“Anh hiểu, để anh giải quyết.”
“Nếu không được, thì đám cưới của chúng ta…”
“Không có ‘nếu’ gì hết, để anh giải quyết!”
Giọng anh trầm xuống, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Tôi vẫn nhìn anh.
Một lúc lâu mới thở dài.
“Ba chuyện. Chuyện thứ nhất, bán căn nhà này đi.”
“Được.”
“Chuyện thứ hai, em muốn xem điện thoại của anh.”
Anh lập tức đứng lên, nhặt chiếc điện thoại không biết bị anh ném xó từ lúc nào ở chỗ cửa, đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy, xoay xoay trong tay.
“Chuyện thứ ba, chìa tay ra, để em cắn một cái.”
Giây tiếp theo, anh đã xắn tay áo, duỗi cánh tay ra trước mặt tôi.
Tôi nắm chặt cổ tay anh, cúi xuống cắn một phát.
Tần Kha hự lên một tiếng, các bắp thịt lập tức căng lại.
Tôi lại càng không buông, ngược lại cắn mạnh hơn, dữ dằn hơn, như trút hết giận dỗi trong lòng.
Đến khi ngọn lửa uất ức trong ngực hoàn toàn tan đi, tôi mới dừng lại, xoa xoa vết răng rớm m.á.u.
“Có cần đi tiêm vắc-xin dại không?”
Giọng Tần Kha mang theo ý cười:
“Không cần.”
11.
Quấn chăn, chúng tôi ngồi trên tấm tatami trước cửa sổ sát đất.
Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài tấm kính.
“Ở đây tầm nhìn thật tốt, vị trí vàng, hạ tầng cũng đầy đủ. Giờ bán đi là lỗ phân nửa đó. Anh nỡ không?”
Tần Kha im lặng hai giây, giọng hơi khàn:
“Cô ấy nói với em rồi à?”
“Là em suy tính không chu đáo.”
“Anh sẽ xử lý căn nhà này sớm.”
Có lẽ Tần Kha không giỏi bộc bạch.
Anh nói rất chậm, lựa từng chữ:
“Ôn Lăng, anh không phải kiểu người nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Anh không dựa vào việc giữ lại mấy thứ đồ vật vô tri để hoài niệm một người, cũng không cần vứt chúng đi để quên một người. Cả mật khẩu khóa cửa cũng vậy, anh chỉ là quen dùng, quên mất phải đổi.”
Nếu hỏi tôi, có tin những lời này không?
Tôi tin!
Tần Kha là một người rất tốt.
Không phải kiểu “đối với tôi rất tốt”,
Mà là trước khi anh đối xử tốt với tôi, bản thân anh đã là một người rất tử tế.
Anh nói tiếp:
“Anh không giỏi xử lý quan hệ nam nữ, chuyện yêu đương giữa anh và Tống Vi Vi rất tệ.”
“Anh không cho cô ấy được kiểu bầu bạn mà cô ấy muốn, cô ấy ghét anh lúc nào cũng quản mình.”
“Cô ấy đã nói chia tay với anh rất nhiều lần, lần nào anh cũng không coi là thật.”
“Cho đến lần cuối cùng… cũng không phải lần đó nghiêm trọng nhất, chỉ là trùng hợp lúc đó anh cũng mệt rồi. Anh mới nói với cô ấy, lần này là chia tay thật, anh sẽ không đợi nữa.”
“Anh đã nói không đợi là sẽ không đợi. Ôn Lăng, anh dứt khoát với cô ấy rồi mới ở bên em.”
Tôi ngước nhìn anh trong ánh sáng ngược.
Tôi khởi nghiệp từ khi còn đại học, từ đó về sau không xin gia đình thêm một đồng nào.
Con đường này, người ta đều bảo tôi thuận buồm xuôi gió.
Nhưng khổ thế nào, vắt kiệt ra sao, chỉ mình tôi biết.
Tôi quen với việc chuyện gì cũng tự mình xử lý, tự mình gánh.
Hôm bọn người đó đập vỡ màn hình lớn của quán, còn giở giọng trêu chọc mấy cô bé làm thêm, tôi xách cái ghế là muốn lao lên.
Tần Kha giữ tôi lại, đẩy tôi cho quản lý quán:
“Kéo cô ấy vào trong, đừng để cô ấy ra.”
Anh dẫn bảo vệ vây mấy người kia lại, báo cảnh sát, mời luật sư.
Không phải là anh xử lý sự việc hoàn hảo hơn tôi bao nhiêu.
Mà là anh khiến tôi nhận ra, có anh ở đó, khi gặp chuyện tôi có thể quay đầu lại hỏi một câu:
“Giờ làm sao?”
Anh nói một câu “Không sao đâu”, là thật sự có thể trấn an được trái tim đang bồn chồn của bạn.
Anh nói một câu “Anh ở đây”, là thật sự khiến bạn thở phào.
Cảm giác này, tôi chưa từng có ở bất kỳ ai khác.
Vừa dễ chịu, lại vừa khiến người ta chìm vào.
Vì thế, tôi bằng lòng tin anh thêm một lần nữa.
12.
Hai ngày nữa là đến ngày tôi và Tần Kha chụp ảnh cưới.
Mẹ gọi chúng tôi về nhà ăn cơm.
Tôi đến trước.
Tần Kha vừa xong ca phẫu thuật, đang trên đường tới, sẽ đến muộn một chút.
【Không sao, không vội. Anh là niềm hy vọng đổi đời của cả nhà họ Ôn, họ sẽ chờ anh.】
Tin nhắn gửi đi, chính tôi cũng không nhịn được, bật cười trước.
Ba mẹ tôi rất thích Tần Kha.
Vì họ đều là dân học giỏi.
Nhà tôi có hai vị tiến sĩ, từ nhỏ đã không hiểu nổi:
Sao hai người ưu tú như vậy lại sinh ra một đứa chẳng hiểu nổi toán lý hóa như tôi.
Họ là gia đình nho học, chỉ riêng tôi đi buôn, trên người toàn mùi tiền.
Đối với tôi, họ sớm đã “nằm phẳng” buông xuôi.
Cho đến khi Tần Kha xuất hiện: được tuyển thẳng, đỗ trường 985, học y, học thẳng thạc sĩ – tiến sĩ, thành tích, bằng cấp xếp từ trên xuống dưới đều sáng choang.
Trong nháy mắt, họ nhìn thấy hy vọng.
Một người hạng nhất như anh ghép với tôi hạng nhì, đời sau còn có cơ hội ngoi lên.
“Ôn Lăng!”
Một giọng nói bất chợt vang lên, nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt phụt.
Là Giang Hàn.
Anh bước ra từ trong bóng tối, ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, hỏi:
“Khi nào thì em chặn anh?”
Câu hỏi này nghe vô lý hết sức, nhưng từ miệng Giang Hàn nói ra, lại thấy… cũng hợp lý một cách khó chịu.
“Là anh tự nói, sau này đừng liên lạc nữa.”
Giang Hàn sững người.
“Cái gì?”
Anh quên mất rồi.
Tôi không hứng thú giúp anh khơi lại ký ức.
Anh lại chặn ngay trước mặt tôi.
“Em nói rõ ràng cho anh.”
Chậc.
Tôi bực bội liếc anh một cái.
“Gần hai năm trước, ở nhà em, lúc anh nói kết thúc đó. Rõ chưa?”
Giang Hàn như rơi vào hồi ức.
Rất nhanh, ánh mắt anh chấn động, vẻ mặt tràn đầy khó tin.
“Em nghe không ra đó là anh nói trong lúc tức giận à?”
“Ôn Lăng, em nói cho công bằng đi, là em chọc anh trước.”
13.
Tôi thích Giang Hàn.
Không nói rõ được là vì sao.
Dù sao thì, là thích, muốn có được.
Lên đại học, biết anh bắt đầu yêu đương, tôi bắt đầu dần dần tránh xa anh.
Khi đó, Lục Ương Ương là người giàu nhất trong số những người tôi quen.
Rich kid đời thứ hai, không chịu nghe theo sắp xếp đi du học của gia đình, chạy tới học cùng trường với tôi để “tìm ý nghĩa cuộc đời”.
Thế là tôi lừa cô ấy cùng khởi nghiệp với mình.
Cô ấy bỏ tiền, tôi bỏ sức, lợi nhuận chia đôi.