Bọn tôi đi khảo sát rất nhiều dự án, thứ đầu tiên làm là homestay.
Thời gian đó bận đến mức chân không chạm đất.
Cơ hội gặp Giang Hàn cũng ngày càng ít.
Lúc đầu anh vẫn hay gọi điện cho tôi, nhưng bị tôi từ chối mấy lần, rồi còn bùng hẹn mấy bận, anh cũng nổi cáu.
Nuốt sạch hết mấy lời khí thế hùng hồn trước đây, anh buông một câu:
“Sau này mà còn liên lạc với em nữa thì anh là chó.”
Cứ thế, chúng tôi cắt đứt liên lạc nửa năm.
Cho đến một lần, tôi uống rượu với đối tác, uống đến mức xuất huyết dạ dày, phải vào viện.
Người đầu tiên lao tới chính là Giang Hàn.
Mặt lạnh tanh:
“Không phải ghê gớm lắm à? Sao giờ lại sống dở c.h.ế.t dở thế này?”
Tôi trừng anh mấy giây, rồi nhắm mắt, quay lưng lại.
Giang Hàn tức đến bật cười.
“Em là đứa làm sai mà còn dám giận anh hả?”
Thật ra tôi không phải đang giận.
Tôi chỉ nhận ra, cách nửa năm rồi, mình vẫn còn thích anh.
Lục Ương Ương nói:
“Con người đúng là mắc bệnh ‘thích ngược’, thứ không có được mới là tốt nhất. Biết cách cai anh ta không? Cứ chiếm lấy anh ta, rồi giẫm nát anh ta! Đến lúc đó mày sẽ thấy, hờ, đàn ông, cũng chỉ thế thôi!”
Lục Ương Ương điên điên khùng khùng.
Mười câu thì chín câu tôi chẳng buồn để tâm.
Chỉ riêng câu này, tôi lại nhớ rất kỹ.
Chỉ tiếc là, khi tôi còn chưa kịp “cai”, Giang Hàn đã lại bắt đầu yêu đương.
Anh yêu bốn lần, mỗi lần không kéo dài quá nửa năm, khoảng cách giữa các mối cũng không quá nửa năm.
Liên lạc giữa tôi và anh cũng vì thế mà đứt quãng, chập chờn.
Ra trường, tôi và Lục Ương Ương bắt đầu nghịch ngợm mở bar.
Tôi muốn làm bar nhạc nhẹ, nó bảo: quán “mặn” mới kiếm tiền.
Tôi đành đồng ý.
Không thì để mình nó làm, nó có thể “mặn” đến mức mười tám cộng.
Đúng cái tuổi phóng túng điên cuồng, tôi cũng có một đoạn đời say xỉn mịt mù.
Không đang trên đường say thì là say xong nằm mơ.
Giang Hàn tìm tôi rất nhiều lần, bảo tôi đừng tiếp tục sa đọa như thế nữa.
Thật ra buồn cười lắm.
Con đường này, tôi kiếm được rất nhiều tiền, cũng có không ít thành quả.
Vậy mà trong mắt Giang Hàn, anh vĩnh viễn chỉ nhìn thấy tôi mặc đồ hở hang, ngồi uống rượu với người khác.
Chuẩn y chang ba chữ Tần Kha đã nói: “Không hợp.”
Lúc đó tôi đã lờ mờ hiểu, chỉ là trong lòng không cam.
“Anh là gì của em mà phải quản em? Không cần anh lo!”
Anh túm lấy tôi:
“Nếu anh là bạn trai em, thì có tư cách quản em không?”
Anh nói:
“Chúng ta thử xem.”
Ba tháng đó, tôi ngoan hiền lễ phép, nhún nhường chịu đựng, cứ như biến mình thành một vị thánh nhân.
Không hợp.
Tôi thêm một lần nữa hiểu sâu ba chữ này.
Chắc anh cũng có cảm giác giống tôi.
Thế là anh hỏi tôi:
“Nếu sau này bọn mình chia tay, em định làm thế nào?”
Tôi nghiêm túc nghĩ về câu hỏi đó.
Nghĩ từ sáng đến chiều.
Giang Hàn hỏi tôi đang nghĩ gì.
“Nghĩ câu hỏi anh hỏi.”
“Câu nào?”
“Nếu chúng ta chia tay, em định làm thế nào.”
Giang Hàn nhìn tôi, từ mỉm cười chuyển sang đờ mặt.
“Nếu anh nói bây giờ chia tay luôn thì…”
“Được!”
Giang Hàn đứng thẳng người, lùi lại mấy bước, khẽ cười khẩy, gật gật đầu.
“Ok, vậy thì chia tay. Chán lắm rồi. Sau này cũng đừng liên lạc nữa.”
14.
“Anh thuận miệng nói một câu, mà em suy nghĩ nghiêm túc cả một ngày. Ôn Lăng, em tự hỏi đi, rốt cuộc là anh muốn chia tay, hay em muốn chia tay?”
Tiếng thở của Giang Hàn nặng dần, quai hàm siết chặt.
“Anh vẫn luôn chờ em, chờ em tới tìm anh, chờ em nhận ra vấn đề nằm ở đâu.”
“Thế mà cuối cùng, em lại bảo với anh, em sắp kết hôn với người khác.”
“Ôn Lăng, em thật sự yêu anh ta à? Hay là em đang trả thù anh?”
Tôi không nói gì.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở của tôi và Giang Hàn.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi.
“Anh đang nắm chính là cánh tay đã từng gãy của em đấy.”
Giang Hàn khựng lại, trong mắt thoáng qua chút mơ hồ.
Tôi co cổ lại.
“Hai hôm nay trời trở lạnh, tay em hơi tê. Bác sĩ Tần nhà em từ hôm kia đã bắt đầu chườm nóng cho em. Sợ em đau, tăng ca về cũng phải xoa bóp cho em trước.”
“Rồi sao? Chỉ vì vậy thôi à?”
Tôi lắc đầu.
“Rất lạ.”
“Từ khi mọi người biết tay em từng gãy, câu đầu tiên họ hỏi đều là: ‘Có đau không?’”
“Chỉ có anh, luôn miệng nói: ‘Cánh tay của Ôn Lăng là vì anh mà gãy.’”
“Anh đã từng hỏi em chưa? Hay là anh có hỏi mà em quên mất rồi?”
Giọng tôi bình thản, tốc độ nói cũng chậm.
Lực đạo trên tay Giang Hàn càng lúc càng nhẹ.
Đến cuối cùng, để tôi dễ dàng gỡ tay anh ra.
“Vết thương của em chỉ là vết thương, không phải huân chương của anh.”
“Còn nữa, năm đó nếu đổi lại là người khác, em cũng sẽ chắn.”
“Không phải anh tốt, mà là em tốt.”
Vừa dứt lời.
Tần Kha từ đằng xa bước đến, khoác áo lên vai tôi.
“Lên nhà nhé?”
“Được!”
Tôi khoác tay anh, trong giọng mang theo ý cười.
“Anh đứng đó lâu chưa?”
“Vài phút.”
“Sao còn trốn?”
“Anh không trốn, chỉ là biết em muốn tự mình xử lý.”
“Hiểu em dữ vậy à?”
Tần Kha khẽ cười:
“Cũng tạm hiểu. Không nhiều không ít, vừa đủ!”
Chúng tôi vừa leo cầu thang vừa thì thầm mấy câu chuyện nhạt nhẽo.
Những câu nói chẳng bổ béo gì ấy bị gió cuốn xuống dưới, bay vào tai Giang Hàn.
Mà trong lòng anh, từng câu từng chữ giống như dao nhỏ róc thịt, hành hạ anh từng chút một.
15.
Một năm rưỡi, gần hai năm xa cách, với Giang Hàn mà nói, cũng không phải không chịu nổi.
Anh đi một chuyến Xuyên – Tạng, vào núi một lần, ra nước ngoài một chuyến, còn nuôi thêm một con mèo.
Giang Hàn vốn không thích mấy con vật lùm lùm lông lá này.
Nhưng Ôn Lăng thì thích.
Ôn Lăng mềm mại, dịu dàng, luôn đều đặn mang đồ ăn cho mèo hoang bên đường.
Giang Hàn hỏi sao cô ấy không tự nuôi một con.
Cô nói không thích.
Giang Hàn bĩu môi, không vạch trần cái kiểu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của cô.
Anh nghĩ, mình nuôi một con mèo, đăng lên vòng bạn bè, chắc Ôn Lăng sẽ quay lại thôi.
Nhưng anh không vội.
Đối với Ôn Lăng, anh luôn có đủ kiên nhẫn.
Có người hỏi anh:
“Không sợ Ôn Lăng chạy theo người khác à?”
Giang Hàn khẽ cười khẩy:
“Cậu nói ai cơ?”
“Ôn Lăng chứ còn ai nữa.”
Giang Hàn nhìn người đó như nhìn kẻ ngốc.
Người khác thấy cũng tội, bèn nhắc anh:
“Chính cậu cũng nói là Ôn Lăng. Cô ấy vì anh gãy cả một cánh tay, ngay cả tương lai cũng không cần, làm sao có thể chạy theo người khác được?”
Ừ nhỉ, không thể nào!
Ôn Lăng thích Giang Hàn.
Chuyện này, Giang Hàn đã biết từ lâu lắm rồi.
Chỉ là anh không phân biệt được cảm giác của mình dành cho Ôn Lăng rốt cuộc là gì.
Là biết ơn, là trách nhiệm, hay là tình yêu.
Anh không phải kiểu “không Ôn Lăng thì không được”, người khác cũng được.
Nhưng anh lại không thể nào làm được chuyện mặc kệ Ôn Lăng.