Tôi làm ầm lên đến nỗi cả khu tập thể đều biết chuyện.
Mọi người sau lưng đều trách nhà họ Lưu chẳng ra gì, còn bảo Triệu Mai là đồ không biết xấu hổ.
Nhưng bất đắc dĩ, cả viện vẫn không thể thiếu được hạng mục nghiên cứu của Lưu Chính Dương.
Cuối cùng, viện trưởng già đích thân đến thăm tôi.
“Lý Tuyết, tôi biết cô là một đồng chí tốt. Hiện giờ bên Tiểu Lưu đúng là giai đoạn then chốt. Cô có thể tạm gác chuyện ân oán cá nhân một thời gian không?”
Tôi khóc, hỏi ngược lại:
“Gác thế nào ạ? Gác kiểu gì? Lúc trước thầy nói anh ta là người hiền lành thật thà, mà bây giờ anh ta ôm ấp một người đàn bà khác.
Chính cô ta khiến tôi mất con, vậy mà bọn họ còn bao che cho kẻ g.i.ế.t con tôi, rồi vẫn bảo tôi phải nhẫn nhịn.
Tại sao lúc nào cũng là mình tôi phải nhịn?
Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?”
Tôi cố tình khóc lóc cho thật thảm, viện trưởng già nghe xong cũng thấy chua xót trong lòng:
“Thế cô muốn thế nào?”
“Viện trưởng, em luôn tôn trọng thầy. Trước đây thầy bảo em lấy anh ta, em liền lấy.
Nhưng dưa hái gượng thì đâu có ngọt, hôm đó mọi người đều tận mắt chứng kiến Lưu Chính Dương với Triệu Mai ôm nhau.
Đã như vậy, tình cảm hai người họ tốt đến thế, thì xin hãy duyệt cho chúng em ly hôn, coi như tác thành cho họ.
Như vậy cũng càng giúp đồng chí Lưu chuyên tâm nghiên cứu hơn.”
Viện trưởng già nặng nề gật đầu.
8
Không ngờ vấn đề ly hôn lại bị tắc ở chính chỗ Lưu Chính Dương.
Kỳ quặc là anh ta sống chết không chịu ly hôn.
Ngày nào anh ta cũng quỳ gối trước mặt tôi, sám hối, tự tát vào mặt, cầu xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh ta một cơ hội sửa sai.
Ngay cả bố mẹ anh ta cũng ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi, không dám lên giọng nửa câu.
Nhưng tôi vẫn không xiêu lòng.
Tôi từ lâu đã không còn là cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba, người ta nói sao nghe vậy nữa rồi.
Tôi cũng thấy khó hiểu: rõ ràng kiếp trước anh ta với Triệu Mai say mê quên trời quên đất, vì sao kiếp này tôi đã dứt khoát nhường chỗ, anh ta lại không vui cho được?
Xem ra chỉ có thể dùng “lý thuyết tiện nhân” để giải thích: cái gì có rồi thì không biết trân trọng, càng không có được thì càng nâng như của báu.
Nhưng tôi không còn thời gian để lãng phí trên người anh ta nữa.
Đại học sắp khai giảng, tôi phải ly hôn với anh ta trước đó.
Nếu không, viện vẫn sẽ kiếm cớ không cho tôi đi học.
Thế mà Lưu Chính Dương lại rất dai dẳng, gần như đến mức để mặc tôi đánh mắng thế nào cũng chịu.
Bố mẹ anh ta thật sự không chịu nổi cảnh đó.
Họ vốn tưởng con trai mình giỏi giang, đến đây là để hưởng phúc.
Ai ngờ vừa tới nơi lại phải giống như người ở già, hầu hạ chúng tôi, còn phải dè dặt không dám nói nhiều nửa câu, sợ tôi nổi giận.
Cuối cùng, hai người họ chịu hết nổi, kiếm cớ chuồn về quê.
Nhìn thế cục như vậy, tôi đành phải mượn miệng người khác, truyền tin tức bên này cho Triệu Mai biết.
Ban đầu, khi Lưu Chính Dương đưa Triệu Mai về nhà cô ta, là lấy lý do “bảo vệ cô ta không bị tổn thương”.
Cô ta cũng tin chắc địa vị của mình trong lòng Lưu Chính Dương, nên yên tâm chờ anh ta đến đón, để hai người “chắp cánh bay cùng trời cuối đất”.
Khi nghe nói bây giờ Lưu Chính Dương đối với tôi như một kẻ si tình, cô ta hoàn toàn không tin.
Nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được, lén chạy đến viện nghiên cứu xem cho rõ.
Lúc cô ta đến, Lưu Chính Dương đang cẩn thận níu tay áo tôi, giọng đáng thương:
“Tiểu Tuyết, anh không thể ly hôn với em. Chuyện bên phía Triệu Mai chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…”
Mặt Triệu Mai tức đến mức xanh lè, nhưng tâm cơ rất sâu, không lộ ra ngay.
Hôm sau, Triệu Mai tìm đến Lưu Chính Dương.
Hai người cãi nhau dữ dội sau dãy nhà tập thể.
“Tiểu Mai, em nghe anh giải thích, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi!
Đợi cô ấy sinh cho anh một đứa con, lòng cô ấy ổn định lại, cũng tiện chăm sóc bố mẹ anh hơn, khi đó chúng ta mới thực sự không còn vướng bận.”
“Lưu Chính Dương! Anh còn dám nói muốn để cô ta sinh con cho anh để ‘trói’ cô ta nữa à?
Bao lâu nữa mới có con lại? Một năm? Hai năm?
Tôi thấy đây hoàn toàn là cái cớ.
Anh đã mềm lòng với cô ta, căn bản là không muốn rời xa cô ta!
Tôi nói cho anh biết, Lưu Chính Dương, trên người anh có chỗ nào đặc biệt tôi đều nhớ rõ ràng rành rọt.
Anh hoặc là dứt khoát ly hôn, hoặc là để tôi lên cấp trên tố cáo anh có vấn đề về tác phong sinh hoạt, đùa giỡn phụ nữ!
Đến lúc đó thử xem còn ai bảo vệ nổi anh!”
Thời buổi này, chuyện “tác phong” là vấn đề rất lớn.
Lưu Chính Dương im lặng, cuối cùng không cam lòng mà vẫn phải gật đầu.
9
Ngày hôm sau, anh ta ủ rũ chui đến tìm tôi, đưa cho tôi một tờ đơn xin ly hôn.
“Tiểu Tuyết, đây chỉ là ly hôn giả thôi, em đợi anh.
Đợi anh xử lý xong chuyện của Triệu Mai, anh nhất định sẽ quay lại tìm em.”
Tôi nhìn anh ta, như nhìn một thằng ngốc.
Dựa vào đâu mà anh ta nghĩ tôi sẽ còn đợi anh ta đứng nguyên một chỗ?
Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng cầm được giấy chứng nhận ly hôn, chỉ còn nửa tháng nữa là tôi phải đi nhập học rồi.
Nếu tôi nói thẳng là không đồng ý chờ anh ta, sợ là anh ta lại trở mặt, không chịu ly hôn nữa.
Giờ tôi không thể chọc giận anh ta.
Tôi phải cho anh ta hy vọng được tái hôn.
Mà hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Anh ta xứng đáng chịu đựng kiểu dày vò đục khoét tim gan như vậy.
Vì thế tôi dịu giọng nói:
“Em hiểu khó khăn của anh. Nếu sau này có ngày hai ta tái hôn, dĩ nhiên là tốt nhất rồi.”
Anh ta xúc động muốn nắm tay tôi, nhưng bị tôi né đi bằng động tác cầm bút ký tên.
Ngày hôm sau, sau khi hai chúng tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Triệu Mai lập tức thúc giục Lưu Chính Dương đi đăng ký kết hôn.
Tôi đã từng cho rằng kiếp trước, anh ta vì muốn cho Triệu Mai một danh phận đường đường chính chính mà không tiếc chờ đến ngày thứ hai sau khi tôi c.h.ế.t là vội lấy giấy chứng tử, ngày thứ ba đã chạy đi đăng ký kết hôn.
Kiếp này, anh ta cuối cùng cũng toại nguyện, lẽ ra phải mừng như mở hội mới đúng chứ?
Không ngờ đêm đó, anh ta lại đến gõ cửa phòng ký túc xá của tôi.
“Tiểu Tuyết, lời anh hứa với em mãi mãi có hiệu lực, anh sẽ quay lại tái hôn với em.”
Tôi thật sự nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi logic trong đầu anh ta.
Đột nhiên tôi nhớ đến một câu:
“Cái không có được thì lúc nào cũng xao động, kẻ được thiên vị thì luôn ỷ thế ỷ lại.”
Anh ta từng là kẻ được thiên vị, cho nên mới ỷ vào đó, không kiêng nể gì mà lợi dụng, tổn thương tôi.
Mà bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này, anh ta luôn bất an vì những thứ mình không có được.
Gọi là gì nhỉ?
Ngoài chữ “tiện” ra, tôi thật sự không nghĩ ra chữ nào thích hợp hơn.
10
Ngày hôm sau khi Lưu Chính Dương nhận giấy kết hôn, tôi lập tức đến tìm viện trưởng già xin giấy giới thiệu.
Trước đây, ông sợ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của Lưu Chính Dương, thêm nữa tôi lại đang mang thai, không tiện đi học, nên cả ông và tôi đều giấu chuyện tôi đỗ đại học đi.
Bây giờ thì không còn lý do nào để ngăn cản tôi nữa.
Viện trưởng già viết cho tôi giấy giới thiệu, rồi lặng lẽ vỗ vai tôi:
“Tiểu Lý, cô là một đồng chí tốt! Thiệt thòi cho cô nhiều rồi.”