Không, không chỉ một mình trưởng phòng bảo vệ nghĩ như vậy, kiếp trước gần như ai cũng đều nghĩ thế.
Cho nên bọn họ lúc nào cũng nói:
“Lý Tuyết, cô oan ức cái gì chứ?
Cô lấy được một người đàn ông thật thà, có bản lĩnh làm việc lớn mà.”
Tôi không được phép có chút bất mãn nào, nếu không thì thành ra ức hiếp người hiền.
Tôi không được phép phản kháng, nếu không chính là phá hoại đại cục.
Bây giờ, bọn họ đã tận mắt chứng kiến cái “bộ dáng người hiền” đó, không biết còn dám tới khuyên tôi nữa không.
Trưởng phòng bảo vệ hồi thần trước tiên, quát lớn một tiếng:
“Này! Các người đang giở trò lưu manh gì đó?!”
Hai kẻ đang ôm nhau quên trời quên đất kia như bị sét đánh, rùng mình một cái, miễn cưỡng tách ra.
“Các… các anh sao lại ở đây?”
Nhìn thấy khuôn mặt đen sì, nghiêm như Bao Công của trưởng phòng bảo vệ, Lưu Chính Dương chẳng khác nào trông thấy quỷ.
Bảo sao anh ta lại kinh hãi mà hỏi như vậy.
Theo lịch làm việc bình thường, lúc này là khoảng thời gian bận rộn nhất buổi sáng trong ngày của viện nghiên cứu.
Lẽ ra mọi người đều vừa vào tới văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Lưu Chính Dương có phòng nghiên cứu riêng, anh ta có đó hay không, người khác vốn chẳng để ý.
Nếu không phải viện trưởng già gặp tôi giữa đường, rồi bảo trưởng phòng bảo vệ đi tìm, e là hai người kia có ôm nhau cả một ngày trên sườn đồi cũng chưa chắc có ai nghĩ tới việc lên đó kiếm.
Lưu Chính Dương chỉ hoảng loạn trong một thoáng, rồi lập tức bình tĩnh lại:
“Chúng tôi là bạn học.
Sáng nay Lý Tuyết nói vài câu làm cô ấy tổn thương, tôi chỉ đến để xin lỗi mà thôi.”
Trưởng phòng bảo vệ tràn đầy chính khí nói:
“Nghiên cứu viên Lưu, viện coi trọng và bồi dưỡng cậu như thế, cậu đừng để mấy loại đàn bà lưu manh mê hoặc!”
Triệu Mai nghe xong tức sôi người.
Cả đời cô ta luôn kiêu ngạo, làm sao chịu nổi khi bị nói thành ‘nữ lưu manh’?
Cô ta chỉ thẳng mặt trưởng phòng bảo vệ chửi:
“Ông mới là lưu manh ấy!”
Cô ta tưởng ai cũng sẽ chiều chuộng mình như Lưu Chính Dương.
Nhưng trong mắt trưởng phòng bảo vệ, chỉ có hai loại người: người mình và kẻ địch. Huống chi, Lưu Chính Dương còn là đối tượng trọng điểm được bảo vệ.
Ông ta ra hiệu, mấy người đi cùng lập tức xông lên, bẻ quặt tay khống chế Triệu Mai.
Triệu Mai muốn vùng vẫy phản kháng, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, cổ tay bị siết đến đỏ ửng.
Quên chưa nói, trưởng phòng bảo vệ là mẫu người thẳng như ruột ngựa, không phân biệt nam nữ, càng không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
Triệu Mai càng giãy giụa, ông ta càng siết chặt.
Cô ta kêu đau liên hồi, ông ta vẫn mặt không đổi sắc:
“Lúc này mà còn dám quyến rũ nghiên cứu viên quan trọng của viện chúng tôi, tôi thấy cô chắc chắn là do địch phái tới.”
Một câu này, cả Triệu Mai lẫn Lưu Chính Dương đều tỉnh hẳn.
Vào thời điểm này mà bị chụp cho cái mũ “gián điệp tay sai của địch”, cho dù không c.h.ế.t cũng lột một tầng da.
Mà trưởng phòng bảo vệ lại tượng trưng cho lập trường chính trị đúng đắn.
Hai người vội vàng cúi đầu giải thích, khẩn khoản xin tha, miệng nói lời dễ nghe không ngừng, lưng thì còng như con tôm khô.
Tôi đứng xa xa sau lưng đám người, nhìn mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thì ra bọn họ cũng biết cúi lưng.
Trưởng phòng bảo vệ nghiêm nghị nói:
“Nghiên cứu viên Lưu, nể mặt cậu, chúng ta về rồi nói tiếp.”
Tiến độ nghiên cứu của Lưu Chính Dương liên quan trực tiếp đến tiến độ của hạng mục lớn trong cả viện.
Vì vậy, trưởng phòng bảo vệ cân nhắc một hồi, quyết định áp giải hai người về cho cấp trên xử lý.
Triệu Mai và Lưu Chính Dương thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng thẳng người.
Giây tiếp theo, tầm mắt bọn họ chạm đúng vào tôi.
Tôi mỉm cười với Triệu Mai.
Khiêu khích cô ta, chọc tức cô ta, tức đến phát điên mới thôi!
Triệu Mai vẫn luôn cho rằng tôi mềm yếu dễ bắt nạt, chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình mất mặt ngay trước mặt tôi.
Thấy tôi ngẩng cao cằm, cô ta tức đến nỗi chỉ thẳng tay vào tôi quát lớn:
“Là cô! Chắc chắn là cô dẫn người đến, nhất định là cô bịa chuyện nói xấu bọn tôi!”
Lưu Chính Dương cũng trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy thất vọng:
“Lý Tuyết, cô làm tôi quá thất vọng.”
Lúc này, anh ta vẫn còn tưởng trong mắt tôi, anh ta là trời.
Tôi đương nhiên không thể phụ sự “kỳ vọng” đó của anh ta được.
Tôi co người lại, cúi thấp đầu, ấm ức sụt sịt, nức nở khe khẽ.
Thấy tôi không cãi lại, khí thế của Triệu Mai càng bốc cao:
“Trong lòng cô bẩn nên nhìn cái gì cũng thấy bẩn. Tôi với Chính Dương chỉ là bạn học, quan hệ trong sạch, cô dựa vào cái gì mà bôi nhọ chúng tôi?”
Cô ta từng bước từng bước áp sát, đầu ngón tay gần như chọc thẳng vào trán tôi.
Tôi liên tục lùi lại, đến cuối cùng ngã ngồi phịch xuống đất.
Những người khác đều đứng phía sau chúng tôi, từ góc nhìn của họ thì là Triệu Mai đã đẩy tôi ngã.
Trưởng phòng bảo vệ chịu hết nổi:
“Lý Tuyết chưa từng nói xấu hai người nửa câu, cô đúng là không biết xấu hổ!”
Ngay cả Lưu Chính Dương cũng sững lại:
“Không phải cô ấy nói à?”
Đúng lúc này, trong đám người có người hô lên:
“Lý Tuyết, cô sao vậy?”
Tôi ôm bụng, cuộn người lại trên mặt đất.
Trên váy đã loang một mảng m.á.u đỏ tươi.
Trưởng phòng bảo vệ cuống lên:
“Sáng nay Lý Tuyết đã nói là khó chịu, mặt mày tái nhợt, viện trưởng bảo cô ấy đi bệnh viện thì nhất quyết không đi. Xem ra lần này bệnh không nhẹ rồi.”
Lúc này, Lưu Chính Dương cũng hoảng hốt:
“Tiểu Tuyết, em sao vậy?”
Hai giọt nước mắt lăn xuống, tôi khẽ nói:
“Chính Dương… chắc em… có rồi. Sáng nay em vẫn cứ buồn nôn…”
Trưởng phòng bảo vệ quát:
“C.h.ế.t rồi, mau đưa đi bệnh viện!”
Rồi quay sang Triệu Mai:
“Nếu hôm nay con của nghiên cứu viên Lưu mà có chuyện gì, cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn!”
“Dựa vào cái gì bắt tôi chịu trách nhiệm? Cô ta tự té mà.”
Lời còn chưa dứt, mọi người xung quanh đã đồng loạt trách móc cô ta.
Trong mắt họ, ai nấy đều tận mắt trông thấy cô ta “đẩy” tôi ngã.
Triệu Mai tức đến đỏ bừng cả mặt, thế nào cũng không biện giải được.
Ngay cả Lưu Chính Dương cũng lần đầu tiên lộ rõ vẻ thất vọng khi nhìn cô ta.
Cô ta sốt ruột gào lên:
“Đến cả anh cũng không tin em sao?”
Tôi yếu ớt nói:
“Chính Dương, đừng trách cô ấy, chắc cô ấy cũng không cố ý đẩy em đâu…”
Lưu Chính Dương dịu giọng dỗ dành:
“Em đừng nói nữa, đừng cuống. Để anh bế em đến bệnh viện.”
Triệu Mai lúc này đã tức đến phát điên, chẳng buồn giữ hình tượng gì nữa, mắng xối xả:
“Con tiện nhân này! Cô vu cho ai đấy?!”
Đấy, con người ta không phải bẩm sinh đã vô giáo dưỡng.
Chỉ là khi ấm ức dồn nén, lại không tìm được chỗ kêu oan, thì dù có bao nhiêu giáo dưỡng đi nữa, cũng khó mà không hóa thành mụ chanh chua.
Đây hẳn là lần đầu tiên Lưu Chính Dương thấy bộ dạng này của cô ta, ánh mắt cuối cùng liếc sang mang theo vô vàn phức tạp, đến mức làm Triệu Mai cũng phải ngớ người.
6
Cả đoàn người hối hả đưa tôi vào bệnh viện.
Triệu Mai thì bị người của phòng bảo vệ áp giải về viện nghiên cứu, tách riêng ra để thẩm vấn.
Lưu Chính Dương đứng ngoài phòng khám, sốt ruột hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Thời gian mang thai còn quá ngắn, thai phụ lại bị kích động, lại thêm va đập bên ngoài, đứa bé… không giữ được.”